Thượng Quan Giác nhanh chóng dụi mắt, lấy lại tinh thần, sau đó bước đến mở cửa.
Vừa mở cửa, cậu liền thấy một đôi mắt to tròn như hai viên nho đen, đang chớp chớp nhìn cậu.
Thượng Quan Tuế nhìn thấy Thượng Quan Giác, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười đó khiến tâm trạng Thượng Quan Giác tốt hơn rất nhiều.
Nhưng rồi cậu lại nghe thấy—
[Đại ca của ta khóc à? Mắt đỏ hết cả rồi~]
[Ồ~ không lạ gì sao lúc nãy đại ca lâu thế mới mở cửa, thì ra là đang trốn trong góc tối của thư phòng khóc thầm!]
[Không ngờ đại ca oai phong của ta lại nhạy cảm đến thế!]
Thượng Quan Giác: …
May mà muội không nói ra ngoài miệng.
Nhưng sao cậu cảm giác ánh mắt của phụ hoàng nhìn cậu bỗng trở nên lạ lùng vậy?
Không kịp suy nghĩ thêm, cậu lập tức cúi người hành lễ.
“Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng.”
Thượng Quan Lẫm phẩy tay, “Miễn lễ bình thân.”
Nói xong, ông dắt Thượng Quan Tuế bước vào thư phòng.
Đi theo họ còn có một cô nương đeo mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng.
Thượng Quan Giác khẽ gật đầu chào nàng.
“Không biết phụ hoàng đến đây vào đêm khuya, là có chuyện gì muốn dặn dò nhi thần ạ?” Thượng Quan Giác hỏi.
Thượng Quan Lẫm lắc đầu, “Chuyện Trấn Bắc Hầu, con làm rất tốt, lần này phụ hoàng đến vì chuyện khác.”
Nói đến đây, ông dừng lại.
Thượng Quan Tuế nhân đó lên tiếng, giọng nói trong trẻo:
“Đại ca, chúng ta đến để chữa bệnh cho huynh!”
Thượng Quan Giác nhướng mày, vẻ mặt đầy hoài nghi.
Chữa bệnh cho cậu sao?
Nhưng... chất độc trong người cậu không phải vô phương cứu chữa hay sao?
Thượng Quan Tuế kéo tay của Phùng Ái Từ đến bên cạnh mình.
“Đây là Phùng tỷ tỷ, là một vị thần y đấy! Cổ họng của muội là do tỷ ấy chữa khỏi mà!”
Thấy Thượng Quan Giác không có phản ứng gì, Thượng Quan Tuế không khỏi sốt ruột.
[Đại ca của ta sẽ không vì Phùng tỷ tỷ còn trẻ mà không tin đâu nhỉ! Đừng thế mà!]
Thượng Quan Giác: …
Không đâu.
Cậu đã nghe nói qua, ngũ muội của cậu được chữa khỏi họng là nhờ một cô nương.
Nhưng không ngờ, đó chính là vị cô nương trước mặt này.
“Đại ca, mau để Phùng tỷ tỷ xem cho huynh đi.” Thượng Quan Tuế thúc giục.
Thượng Quan Lẫm cũng gật đầu đồng ý.
Tối nay phụ hoàng đặc biệt đến đây vì lo lắng cho sức khỏe của Thượng Quan Giác, cũng sợ cậu suy nghĩ lung tung.
Những lời của Trấn Bắc Hầu trong ngục, đám thị vệ đã báo cáo hết cho Thượng Quan Lẫm.
Thật là đến chết cũng không chịu yên thân!