Thượng Quan Giác mở cửa.
Quả nhiên, bên trong có đến bảy, tám bộ long bào!
Thượng Quan Giác cười lạnh.
Quả nhiên, đúng như phụ hoàng đã nói!
Đám thích khách áo đen ám sát Vân Hành đại sư đã khai ra chính Trấn Bắc Hầu là người chủ mưu.
Nhưng bọn chúng lại không biết chuyện Trấn Bắc Hầu và Hiền phi đã âm thầm hạ độc cậu.
Nhưng không sao, đó chỉ là một cái cớ.
Một cái cớ để tịch biên gia sản của Trấn Bắc Hầu.
Mục đích thật sự là tìm ra những bộ long bào này.
Chỉ có bằng chứng này mới đủ để kết tội tử hình Trấn Bắc Hầu!
Ngục thất.
“Trấn Bắc Hầu, ngươi nhận tội chứ?”
Thượng Quan Giác ngồi trên ghế.
Trấn Bắc Hầu tóc tai rũ rượi, toàn thân bị xiềng xích trói chặt, không còn chút uy phong nào như trước.
Ông ta bật ra một tràng cười khan đầy khó nghe.
“Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta chẳng còn gì để nói…”
“Nhưng ta muốn biết, rốt cuộc ta đã sơ hở chỗ nào?”
Trấn Bắc Hầu ngẩng đầu, giọng đầy chua chát.
“Dù là chuyện hạ độc hay chuyện may long bào, ta đều tính toán vô cùng kín kẽ!”
“Ngay cả phu nhân của ta cũng không biết chuyện long bào, sao ngươi biết được?!”
Thượng Quan Giác ngồi trên ghế, bàn tay thon dài khẽ gõ lên tay vịn.
Chuyện hạ độc và chuyện long bào, đều là do cậu nghe được từ tiếng lòng của Tuế Tuế.
Nhưng nói ra, ai sẽ tin chứ?
Thấy Thượng Quan Giác không nói gì, Trấn Bắc Hầu càng trở nên sốt ruột, bắt đầu vùng vẫy, làm xích sắt va vào nhau kêu loảng xoảng.
Ông ta không thể nào hiểu nổi, cả đời mình tính toán, mưu đồ bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc là bị phát hiện ở điểm nào!
Thượng Quan Giác cười nhạt.
Cậu chẳng bao giờ nói cho Trấn Bắc Hầu biết rằng mọi chuyện cậu đều biết được từ tiếng lòng của ngũ muội.
Trấn Bắc Hầu nhìn chằm chằm cậu, thấy Thượng Quan Giác không trả lời, ông ta thở dài một tiếng.
“Thôi được, ngươi không muốn nói thì cũng chẳng sao. Dù gì trên con đường xuống hoàng tuyền, ta cũng có ngươi làm bạn…”
Trấn Bắc Hầu nở một nụ cười đắc ý.
“Ta biết vì sao ngươi lại đích thân đến thẩm vấn ta, chẳng phải ngươi muốn biết giải dược ở đâu sao?”
Thượng Quan Giác ngước mắt lên, ánh sáng le lói trong ngục tối chiếu lên gương mặt cậu, phủ một tầng u ám.
Thấy phản ứng của Thượng Quan Giác, Trấn Bắc Hầu càng cười lớn hơn, tiếng cười trở nên điên dại.
“Ta muốn ngươi phải chết chắc chắn, cho nên thứ thuốc độc này, căn bản không có giải dược.”
“Ta sợ nhất là có kẻ bị bắt, không chịu nổi tra tấn mà khai ra giải dược, nên ngay từ đầu ta đã chọn loại thuốc độc mãn tính không có giải dược!”