Chương 34: Nuôi con gái cả đời!

Phùng thượng thư vừa về sau buổi triều sớm, nghe xong lời của Phùng phu nhân, lập tức tức đến nhảy dựng lên.

Phùng phu nhân cũng không nhịn, hung hăng lườm Phùng thượng thư.

Phùng phu nhân chống nạnh, giận dữ nói: “Ông nói lớn tiếng như vậy làm gì?!”

Phùng thượng thư lập tức xìu xuống, cười xòa với bà.

“Không phải đâu, phu nhân, bà nghe tôi nói, triều Đại Nguyệt hiếm khi có nữ tử mở tiệm, huống hồ chúng ta còn là gia đình có học.”

Phùng phu nhân đáp: “Thế nên chúng ta để Từ nhi đeo khăn che mặt mà khám bệnh, người ta không nhận ra thì chẳng phải là được rồi sao? Dù thật sự có ai nhận ra thì sao chứ, chúng ta cứ một mực chối, xem ai có bằng chứng!”

Phùng thượng thư há hốc miệng.

“Nhưng mà, nhưng mà…”

Thấy vậy, Phùng phu nhân lập tức dậm chân giận dữ, rồi lấy khăn tay lau khóe mắt, giọng đầy uất ức.

“Hu hu hu, tôi biết mà, ông vốn chẳng thương Từ nhi chút nào~”

Phùng thượng thư hoảng hốt, lập tức biện bạch.

“Sao tôi lại không thương Từ nhi được chứ? Chúng ta chỉ có một đứa con gái duy nhất, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay mà.”

Phùng phu nhân trừng mắt nhìn ông: “Vậy sao ông không thỏa mãn mong muốn của Từ nhi?”

“Từ nhi từ nhỏ đã ngoan ngoãn, có bao giờ đòi hỏi gì ở ông chưa?”

“Bây giờ con bé chỉ có một nguyện vọng, chỉ muốn chữa bệnh cứu người, vậy mà ông còn đùn đẩy không muốn đồng ý…”

Vừa nói, Phùng phu nhân vừa khóc to hơn.

“A a, Từ nhi đáng thương của ta, sao lại có một người phụ thân nhẫn tâm như vậy!”

“Hu hu hu, con gái cưng của ta~ Ta thật thương con quá mà~”

Phùng thượng thư nhức đầu xua tay.

Giọng nói dịu xuống, “Thôi được rồi, phu nhân, bà đừng khóc nữa, tôi đồng ý là được chứ gì?”

Phùng phu nhân lập tức ngừng khóc, chớp chớp mắt hỏi lại, “Thật sao?”

Phùng thượng thư miễn cưỡng gật đầu.

“Thật mà.”

Phùng Ái Từ đang lén nghe ngoài cửa, nghe vậy cũng không kìm được mà đẩy cửa bước vào, cúi người cảm tạ hai người.

Giọng nói đầy kích động và vui mừng: “Cảm ơn phụ thân! Cảm ơn mẫu thân!”

Phùng thượng thư nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Phùng Ái Từ.

Ông không kìm được mà thở dài một hơi.

Đây là lần đầu tiên ông thấy nữ nhi của mình vui vẻ đến vậy.

Thôi được rồi, chỉ cần nữ nhi và phu nhân vui vẻ là được.

Người khác muốn nói gì thì nói.

Nếu thật sự chuyện này ảnh hưởng đến việc hôn sự của Từ nhi, ông cũng không lo.

Cùng lắm thì ông sẽ nuôi con gái mình cả đời!