Khóe miệng Thượng Quan Lẫm vừa mới cong lên, thì lại nghe thấy—
[Nhưng có lẽ là vì Hiền phi không đẹp, chứ nếu đổi lại là một phi tần xinh đẹp hơn, chắc chắn phụ thân ta sẽ không như vậy đâu]
[Hừ, đàn ông đúng là móng heo to]
Thượng Quan Lẫm: ...
Móng heo to cái gì chứ?!
Sao lại cứ là móng heo to?!
Sau này trong cả hoàng cung này, không ai được phép ăn móng heo nữa!
Hiền phi ngồi bất động trên ghế, sắc mặt tiều tụy.
Thấy Hồng Ngọc trở về, bà ta cố gắng lấy lại tinh thần, giọng đầy khẩn trương hỏi.
“Hoàng thượng có xem thư không? Người nói gì? Có bảo thả bổn cung ra không?”
Hồng Ngọc cúi đầu, giọng run rẩy.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng không hề xem thư, còn nói...”
Hiền phi gằn giọng, “Còn nói gì nữa?!”
Hồng Ngọc lập tức quỳ xuống, “Còn nói hãy để nương nương suy ngẫm cho tốt, đừng làm những chuyện vớ vẩn nữa.”
Khóe miệng Hiền phi nhếch lên một nụ cười thê lương.
“Hoàng thượng lại có thể vô tình như vậy sao…”
Chỉ vì bà ta hãm hại Thần phi một chút thôi, mà người đã nhẫn tâm như vậy!
Bà ta sắp phát điên khi bị giam cầm trong Lâm Thanh cung rồi!
Hồng Ngọc nhìn gương mặt nhợt nhạt của chủ nhân, lòng đầy xót xa.
Nàng ta lập tức nói, “Nương nương, vừa rồi Tiêu Vận gửi tin tức, nói rằng tối mai, xe ngựa của Vân Hành đại sư sẽ đến kinh thành.”
Hiền phi lập tức chuyển sự chú ý.
Đôi mắt bà ta hơi híp lại, “Báo cho phụ thân ta biết, bảo ông chuẩn bị sẵn sàng, đêm mai phải gϊếŧ Vân Hành đại sư ngay bên ngoài thành!”
Hồng Ngọc gật đầu, “Vâng, nương nương yên tâm, đại hoàng tử trúng độc nặng, không có Vân Hành đại sư chữa trị, chắc chắn sẽ không sống được lâu!”
Nghe vậy, khóe miệng Hiền phi cong lên một nụ cười đắc ý.
Chờ đại hoàng tử chết rồi, con trai của bà ta – Thượng Quan Hoài sẽ trở thành trưởng tử!
Bà ta sẽ khiến nhà họ Lữ trở thành gia tộc quyền lực nhất triều Đại Nguyệt!
Ngày hôm sau.
Một cỗ xe ngựa tinh xảo dừng trước cổng hoàng cung.
Phùng Ái Từ đỡ Phùng phu nhân bước xuống xe.
Phùng phu nhân nhìn cung điện to lớn, nguy nga trước mắt, giọng đầy lo lắng.
“Từ nhi, con có biết Thần phi nương nương triệu kiến chúng ta vì chuyện gì không?”
Phùng Ái Từ lắc đầu, “Nữ nhi không biết.”
Nàng cũng đầy nghi hoặc.
Hôm qua vừa vào cung, hôm nay Thần phi nương nương lại triệu kiến.
Chẳng lẽ công chúa lại ốm sao?
Nhưng tại sao lại gọi cả mẫu thân nàng đến?
Hai người mang theo đầy bụng nghi ngờ bước vào Bích Hoa cung.