Thần phi ngồi bên giường, lông mày nhíu lại.
“Tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên muốn Tuế Tuế đến Ngự thư phòng?”
Trần công công đáp: “Chuyện này nô tài không rõ.”
Thượng Quan Tuế nằm trên giường, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa họ.
[Sao phụ thân lại muốn mình đến Ngự thư phòng nhỉ?]
[Nhưng mà, Ngự thư phòng mình chưa đến bao giờ nha~]
[Có vẻ rất thú vị, muốn đi, muốn đi, muốn đi!!!]
Thượng Quan Tuế đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Thần phi, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn bà.
“À ba à ba——”
[Mẫu thân~ Cho con đi xem thử đi mà~]
Thần phi vốn định từ chối dứt khoát.
Nhưng bà chợt nhận ra, dường như không thể cưỡng lại được sự nũng nịu của con gái.
Thôi thì, chỉ cần Tuế Tuế vui vẻ, con muốn làm gì cũng được.
Thần phi nhẹ giọng nói: “Vậy thì nhờ Trần công công chờ một lát, Công chúa vừa mới tỉnh dậy.”
Trần công công vội vàng cúi người, “Nô tài không dám nhận một chữ ‘nhờ’ của nương nương, nô tài sẽ đợi bên ngoài.”
Dưới sự giúp đỡ của cung nữ, Thượng Quan Tuế nhanh chóng được chuẩn bị xong.
Thần phi nhìn Thượng Quan Tuế được quấn kín như một chiếc bánh chưng, gật đầu hài lòng.
Phải mặc dày như vậy mới tốt.
Thượng Quan Tuế nhăn mặt khổ sở.
[Mẫu thân ơi, con sắp thở không nổi rồi~]
[Chắc do thời tiết, mẫu thân nghĩ con sẽ bị lạnh mất thôi~]
Dù sao Thượng Quan Tuế cũng hiểu, hiện tại nàng vẫn chưa khỏi hẳn bệnh, mặc dày một chút cũng tốt.
Có lẽ đây chính là mẫu thân.
Luôn dịu dàng và chu đáo.
Đây là thứ tình cảm mà kiếp trước Thượng Quan Tuế chưa từng trải nghiệm.
Sau khi ăn sáng và uống thuốc xong.
Thượng Quan Tuế theo Trần công công đến Ngự thư phòng.
Trước khi ra khỏi cửa, nàng không quên quay lại vẫy tay với Thần phi.
[Tạm biệt mẫu thân~ Con sẽ sớm về thôi~]
Thần phi đứng ở cửa điện, nhìn bóng dáng nhỏ bé dần rời xa, bà thở dài một hơi.
Thanh Bình đứng bên cạnh khuyên: “Nương nương, người yên tâm, Hoàng thượng yêu quý Tiểu công chúa nên mới cho gọi công chúa đến Ngự thư phòng.”
Thần phi: “Mong là vậy.”
Con gái yêu quý của bà, nhất định không được có chuyện gì.
Tại Ngự thư phòng.
Thượng Quan Lẫm nhìn vào đống lời khai trên bàn, ánh mắt lạnh lùng.
Quả nhiên sự thật đúng như Tuế Tuế đã nói, Lệ phi đã mua chuộc Trương Thái y, khiến ông ta cố tình nói quá về bệnh tình của Tuế Tuế.
Hơn nữa, nàng ta còn bí mật bỏ độc vào thuốc của Tuế Tuế, muốn hại chết nàng một cách êm thấm.
Thật là đáng hận!
Hai kẻ này ông đã xử lý rồi, Lệ phi bị tống vào lãnh cung và ban cho cái chết, còn Trương Thái y sẽ bị xử trảm vào mùa thu.
Nhưng vẫn còn một điều ông chưa hiểu rõ.
Tuế Tuế, làm sao biết được những chuyện này?
Nàng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, lại còn đang bị bệnh.
Và hơn thế nữa, nàng còn biết cả chuyện hai năm sau.
Chẳng lẽ...
Thượng Quan Tuế là tiên nữ giáng thế! Nàng có thể nhìn thấu tương lai, thấu hiểu lòng người!
Vậy nên ông mới có thể nghe thấy tiếng lòng của Tuế Tuế!
Đây đúng là ân huệ từ trời ban!
Đại Nguyệt quốc của họ nhất định sẽ ngày càng thịnh vượng!
“Hoàng thượng, Ngũ công chúa đã đến.”
Thượng Quan Lẫm nghe tiếng, ngẩng đầu lên, liền thấy Thượng Quan Tuế được trang điểm như một đứa bé trong tranh Tết.
Con gái của ông thật sự đáng yêu quá.
Không chỉ đáng yêu, mà còn là một phúc tinh!
Trần công công nói: “Hoàng thượng, Thần phi nương nương có nhắn rằng, Công chúa còn đau họng tạm thời chưa thể nói chuyện.”
Thượng Quan Lẫm phất tay: “Không sao.”
Dù sao ông cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Tuế Tuế.
Còn trực tiếp hơn, thật hơn.
Người khác có thể nịnh nọt ông, giả vờ tâng bốc nhưng Tuế Tuế thì không.
Tuế Tuế dù có khen ông, cũng chỉ khen đúng một câu mà thôi.
Nhưng sao ông lại thấy có chút buồn lòng nhỉ.
Thượng Quan Lẫm bế Thượng Quan Tuế lên, để nàng ngồi bên cạnh ông trên long ỷ trong Ngự thư phòng.
Trần công công nhìn thấy cảnh đó, giây phút ấy gần như ngừng thở.
Thật không ngờ, Hoàng thượng lại sủng ái Ngũ công chúa đến mức này!
Đó là long ỷ cơ mà!
Nếu các Hoàng tử và Công chúa khác biết được, chắc chắn sẽ ghen tị đến chết mất!
Thượng Quan Tuế ngồi bên cạnh Thượng Quan Lẫm, đôi mắt to tròn chớp chớp, tò mò nhìn quanh.
[Thì ra đây là Ngự thư phòng, lớn thật, cũng uy nghiêm nữa!]
[Nhưng mà cái long ỷ này cứng quá, mông hơi khó chịu~]
[Không lẽ mông của phụ thân bạo quân làm bằng đá à? Sao ông ấy ngồi mà không thấy khó chịu nhỉ?]
Thượng Quan Lẫm: ……
Long ỷ này cũng không đến mức cứng thế đâu.
Thôi bỏ đi, bỏ đi.
Thượng Quan Lẫm cất giọng ra lệnh: “Công chúa còn nhỏ, lại chưa khỏe hẳn, mang một cái đệm lông ngỗng mềm và chăn lông dài đến đây.”
“Vâng.” Trần công công lập tức nhận lệnh.
Rất nhanh, Thượng Quan Tuế đã ngồi trên chiếc đệm mềm mại, còn được đắp một tấm chăn lông dày.
Nàng chớp mắt nhìn quanh, không khỏi có chút kinh ngạc.
[Ôi chao, không ngờ phụ thân bạo quân còn chu đáo thế~]
Thượng Quan Lẫm vừa định mỉm cười, thì lại nghe Thượng Quan Tuế tiếp tục.
[Chỉ tiếc là hai năm sau, haizz~]
Thượng Quan Lẫm: ……
Hai năm sau thì có chuyện gì?
Con nói tiếp đi, hai năm sau sẽ xảy ra chuyện gì?
Ông gọi Tuế Tuế đến đây chính là để biết chuyện gì sẽ xảy ra trong hai năm nữa!
Nhưng Tuế Tuế vẫn không nói, thật khiến ông sốt ruột!
Đúng lúc này, Trần công công vào bẩm báo.
“Hoàng thượng, Trấn Bắc Hầu đang ở ngoài xin gặp, nói có chuyện quan trọng cần tâu.”
Thượng Quan Tuế nghe thấy, lập tức ngẩng đầu lên.
[Trấn Bắc Hầu? Là tên Trấn Bắc Hầu sẽ tạo phản đó sao?]
Thượng Quan Lẫm: ?!
Cái gì? Tạo phản!