Cậu rút tờ giấy từ tay Tiêu Vận, mở ra xem.
Thấy vậy, khóe miệng Tiêu Vận lập tức nhếch lên đầy đắc ý.
Trước khi xuyên sách, nàng ta đã học nhạc cụ vài năm.
Việc viết lại bản nhạc phổ biến thời hiện đại là chuyện dễ như trở bàn tay.
Với giai điệu này, Thượng Quan Hoài – một người cổ đại – chắc chắn chưa từng nghe qua.
Chắc chắn cậu ấy sẽ rất tò mò về nàng ta.
Hừ, nàng ta biết không có người đàn ông nào có thể thoát khỏi tay nàng ta mà.
Thượng Quan Hoài xem vài lần rồi gấp tờ tuyên chỉ lại.
Cậu ngước mắt nhìn thiếu nữ thanh tú trước mặt, trả lại tờ giấy cho nàng ta.
Giọng cậu bình tĩnh, không nhanh không chậm: "Cảm ơn lòng tốt của cô nương."
Nói xong, cậu quay lưng đi thẳng vào phủ mà không ngoái lại.
Tiêu Vận đứng chôn chân tại chỗ: ?!
Phản ứng của cậu ta sao lại lạnh nhạt thế này?!
Cậu ta không hỏi tên nàng ta, cũng không mời nàng ta vào phủ uống trà trò chuyện?
Chẳng lẽ cậu ta không tò mò về bản nhạc này sao?
Rốt cuộc là sai chỗ nào nhỉ?
Tiêu Vận nghĩ mãi mà không hiểu, giận đến mức giậm chân ngay tại chỗ.
Thượng Quan Hoài trở về chính viện, Tần Vân – người chứng kiến toàn bộ sự việc – không nhịn được hỏi.
"Điện hạ, sao ngài không nhận bản nhạc vừa rồi, chẳng phải ngài luôn yêu thích âm luật sao?"
Thượng Quan Hoài khẽ cau mày, gương mặt thanh tú nho nhã của cậu hiện lên chút bối rối.
"Tờ nhạc đó toàn là những đường ngang dọc, ngoằn ngoèo kỳ lạ, nhìn không hiểu nổi."
Tần Vân: …
Thì ra là vì không hiểu mà không nhận.
"À đúng rồi, những tấm gấm Thục lần này mang về để đâu rồi?" Thượng Quan Hoài hỏi tiếp.
Tần Vân đáp: "Đã đặt hết trong kho rồi, điện hạ định đem tặng cho Hiền phi nương nương bây giờ sao? Những tấm gấm Thục là đặc sản của vùng Tứ Xuyên, may thành y phục thì đẹp nhất."
Thượng Quan Hoài lắc đầu.
"Không, tất cả đều đưa đến Bích Hoa cung, nói là cho Ngũ công chúa."
Tần Vân đầy vẻ thắc mắc.
Hôm nay điện hạ mới gặp Ngũ công chúa lần đầu tiên mà.
Ngũ công chúa thậm chí còn chưa nói một câu nào.
Tại sao điện hạ lại đối xử tốt với Ngũ công chúa như vậy?
Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội vã đi làm theo chỉ thị.
Thượng Quan Hoài cúi đầu, hàng mi dài che đi những cảm xúc trong lòng.
Cậu đáng lẽ phải biết từ lâu rồi.
Cậu sẽ không bao giờ có thể khiến mẫu phi hài lòng.
Nếu đã như vậy, cậu cũng không cần phải cố gắng nữa.
Chi bằng đối tốt với những người thực sự hiểu cậu thì hơn.