Chương 21: Đồ vô dụng! Đồ ngu xuẩn!

Cậu khẽ rung đôi mi dài, "Mẫu phi, người biết mà, con không thích học những thứ về trị quốc và chính sự này, tại sao người cứ ép con?"

Hiền phi tức giận, giọng đầy oán trách.

"Con phải học! Không muốn học cũng phải học!"

Thượng Quan Hoài ngẩng đầu, ánh mắt cậu nhìn bà ta chăm chú.

"Mẫu phi, mọi người đều biết, ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về Đại ca. Người mà phụ hoàng luôn ưu ái là Đại ca, trong tất cả các hoàng tử, người xuất sắc và tài năng nhất cũng là Đại ca…"

Hiền phi cắt ngang bằng giọng nghiêm khắc, "Con là hoàng tử, con sinh ra trong hoàng gia, con phải tranh! Phải đoạt! Phải gϊếŧ!"

"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ta không cho phép con đọc mấy cuốn sách vô bổ đó nữa, cũng không được thu thập những bản nhạc kia nữa!"

Thượng Quan Hoài mở miệng, "Mẫu phi, con thích những thứ đó…"

Hiền phi giận dữ hét lên: "Con thích những thứ đó có ích gì?! Chúng có thể mang lại quyền lực cho con không? Có thể cho con ngôi vị chí tôn không?!"

Ánh mắt Thượng Quan Hoài trở nên lạnh lùng, cậu từng chữ một nói.

"Vậy thì con thà không cần ngôi vị đó."

Bốp—

Hiền phi mạnh tay tát Thượng Quan Hoài một cái.

"Đồ vô dụng! Đồ ngu xuẩn!"

Gương mặt Thượng Quan Hoài lập tức hằn lên một vết tát đỏ ửng.

Ánh mắt cậu ngày càng lạnh nhạt và xa cách.

Hiền phi dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt vốn căng thẳng của bà ta bỗng dịu lại, trở nên mềm mỏng hơn nhiều.

Bà ta nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ, giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Hoài nhi, mẫu phi quá giận nên mới đánh con, con phải hiểu rằng, tất cả những gì ta làm đều là vì con mà…"

Thượng Quan Hoài nhìn sự thay đổi trên nét mặt của bà ta, khẽ cười lạnh.

Cậu đã quá quen với kiểu cư xử này của mẫu thân, đánh cậu xong, lại khóc lóc xin lỗi.

Một hai lần cậu còn không để ý.

Nhưng quá nhiều lần rồi, nhiều đến mức cậu đã trở nên vô cảm.

Thượng Quan Hoài nhếch mép một bên.

"Thực ra là vì con, hay vì nhà Lữ gia, vì quyền lực của mình, mẫu phi tự biết rõ."

"Con là con người, chứ không phải công cụ để các người tranh đoạt quyền lực."

Nói xong, Thượng Quan Hoài lùi lại vài bước, rời xa bà ta.

Sau đó cậu quay người, rời đi mà không hề do dự.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước qua cửa điện, trong đầu Thượng Quan Hoài vang lên giọng nói trong trẻo đó.

Cậu dừng chân, quay đầu nhìn người phụ nữ đang đứng trong điện với vẻ mặt bần thần.