Chương 20: Bánh vân phiến

Phụ thân nàng đã phát hiện ra âm mưu tạo phản của Trấn Bắc Hầu, chắc chắn cuộc nổi loạn hai năm sau sẽ được ngăn chặn, và Tam ca chắc chắn sẽ không sao cả.

Thượng Quan Tuế lấy một miếng bánh vân phiến ra, cắn một miếng thật to.

[Ôi, ngon quá ngon quá!]

Thượng Quan Hoài nhìn nàng ăn một cách đầy mãn nguyện, gương mặt thanh tú nho nhã của cậu khẽ hiện lên một nụ cười mờ nhạt.

"Cảm ơn muội, Ngũ muội."

Cậu biết rằng, trên đời này vẫn có người hiểu cậu.

Với cậu, như vậy là đủ rồi.

Thanh Bình và Trần công công đứng bên cạnh ngây người.

Tại sao Tam hoàng tử lại cảm ơn Ngũ công chúa?

Cảm ơn nàng vì đã ăn bánh của cậu ấy sao?

Rõ ràng Ngũ công chúa chẳng làm gì cả mà?

Thượng Quan Tuế cũng không hiểu vì sao Tam hoàng tử lại cảm ơn mình.

Có lẽ nghệ sĩ đều kỳ lạ như vậy.

Nhưng nàng vẫn ngước lên, mỉm cười với Thượng Quan Hoài.

[Vậy ta cũng cảm ơn Tam ca vì bánh ngọt nhé~]

[Tạm biệt huynh~]

Sau đó, Thượng Quan Tuế nắm lấy tay Thanh Bình, quay người rời đi.

Thượng Quan Hoài nhìn dáng đi lắc lư của nàng, không khỏi bật cười.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng của tùy tùng Tần Vân vang lên bên tai cậu.

"Điện hạ, Hiền phi nương nương biết ngài đã vào cung hôm nay, cho gọi ngài đến Lâm Thanh điện một chuyến."

Nghe vậy, nụ cười trên khóe môi Thượng Quan Hoài lập tức biến mất.

Giọng cậu lạnh nhạt: "Ta biết rồi."

Thượng Quan Hoài dẫn theo Tần Vân, nhanh chóng đến Lâm Thanh điện.

Cậu nhìn tòa điện nguy nga trước mặt, khẽ nhíu mày.

Khi còn nhỏ, cậu luôn hào hứng đến đây, muốn thổi cho mẫu phi nghe khúc nhạc mới học được.

Nhưng điều chờ đợi cậu thường là những lời trách mắng của mẫu phi.

Cậu từng nghĩ rằng đó là vì mẫu phi thấy cậu thổi không hay.

Cho đến khi mẫu phi một lần trước mặt cậu, dùng kiếm chặt đôi cây tiêu ngọc…

Thượng Quan Hoài hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của đại điện.

"Bốp—"

Một cuốn trúc giản lao thẳng về phía mặt cậu, đập mạnh vào trán.

Ngay sau đó là tiếng quát chói tai.

"Ngươi là đứa con bất hiếu! Ngươi còn dám trở về đây sao?!"

Hiền phi nhìn Thượng Quan Hoài trước mặt với vẻ thờ ơ, cơn giận trong lòng bà ta càng bùng cháy mạnh mẽ.

"Ta bảo con đến Thư viện để thăm phu tử, kết quả là con lại đi du ngoạn Thục Trung, một đi là ba tháng! Con có còn coi ta là mẫu phi của con không?!"

Trán của Thượng Quan Hoài đỏ bừng vì bị ném trúng, nổi bật trên gương mặt trắng trẻo của cậu.