"Ngũ muội, cái này là bánh vân phiến, huynh tặng cho muội."
Ánh mắt Thượng Quan Hoài đầy dịu dàng nhìn nàng, cố gắng kéo gần khoảng cách với nàng.
Thực ra gói bánh này vốn là cậu hứa tặng cho Tứ hoàng đệ.
Nhưng cậu thật sự rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra trong hai năm tới, nên đành xin lỗi Tứ hoàng đệ vậy.
Thượng Quan Tuế nhìn thấy đĩa bánh trước mặt, đôi mắt nàng lập tức sáng rực lên.
"Á ba á ba—"
[Cảm ơn Tam ca nhé! Huynh thật là người vừa đẹp trai vừa tốt bụng!]
[Chỉ tiếc là hai năm sau, ôi…]
Tim của Thượng Quan Hoài lại một lần nữa nhói lên.
Cậu nhìn cô bé trước mặt với vẻ vô cùng căng thẳng.
Nhưng may mắn thay, lần này Ngũ muội đã nói thêm được vài câu.
[Thật tiếc cho Tam ca tốt bụng của ta, bị phụ thân ta chém đầu mất rồi~]
Thượng Quan Hoài: Cái gì?!
Cậu bị chém đầu ư?!
[Hai năm sau, Hiền phi và Trấn Bắc Hầu tạo phản, Tam ca của ta hoàn toàn không liên quan, nhưng cuối cùng vẫn bị liên lụy…]
Thượng Quan Hoài: Cái gì?!
Mẫu phi và ngoại tổ phụ của cậu lại tạo phản sao?
Thượng Quan Hoài cảm thấy bản thân vừa chịu cú sốc lớn, cần thời gian để bình tĩnh lại.
Cậu luôn biết rằng mẫu phi đặt nhiều kỳ vọng vào mình, hy vọng cậu tranh đoạt ngai vị cao nhất.
Nhưng chuyện trực tiếp mưu phản...
Thật sự là quá mức rồi!
Thượng Quan Tuế nhận lấy món ngon, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm nhiều hơn.
[Chắc Hiền phi cũng biết Tam ca sẽ không bao giờ đồng ý mưu phản, nên từ đầu tới cuối không hề có ý định nói cho huynh ấy biết. Bà ta chuẩn bị sau khi tạo phản thành công thì để Tam ca lên ngôi luôn.]
[Tiếc là Tam ca của ta chẳng có chút hứng thú với chính trị, huynh ấy thật sự không có tham vọng.]
[Tam ca tài hoa xuất chúng, vẽ tranh, chơi nhạc cụ đều rất có tài, huynh ấy cũng thật lòng yêu thích những thứ này.]
[Những bức tranh huynh ấy vẽ, những bản nhạc huynh ấy tự viết, đều là những tác phẩm xuất sắc, thật sự là một thiên tài.]
[Huynh ấy là một tài tử bẩm sinh, nhưng hầu như không ai công nhận điều đó.]
Trong lòng Thượng Quan Hoài không khỏi dâng lên chút cay đắng.
Không ngờ người hiểu cậu nhất trên đời này lại là một đứa bé ba tuổi.
Các đại thần đều cho rằng cậu là một hoàng tử không đạt chuẩn.
Mẫu phi mắng cậu vô dụng.
Không ai chịu tin rằng cậu thực sự yêu thích những thứ này.
Thượng Quan Tuế chỉ phiền muộn một lúc rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Dù sao thì tình hình bây giờ cũng đã khác với nguyên tác rồi.