“Cảm lạnh phong hàn của Tiểu công chúa đã khá hơn nhiều, trong cơ thể cũng không phát hiện ra chất độc gì.”
Nói rồi, Hứa thái y quỳ xuống, hành lễ trọng đại.
“Xin nương nương thứ tội, vi thần bất tài, thật sự không biết vì sao Ngũ công chúa lại không nói được.”
Thần phi nghe vậy, đôi mày khẽ nhíu lại.
Bà tuy có thể nghe thấy tâm tư của Tuế Tuế, nhưng Tuế Tuế không thể trở thành một tiểu cô nương câm lặng như thế được.
Thần phi vẫy tay: “Hứa thái y, đứng lên đi. Bổn cung không trách ngươi, gươi lui xuống trước đi.”
Thượng Quan Tuế rúc vào lòng Thần phi, chớp chớp mắt.
[Hứa thái y này y thuật cũng thường thôi, nhưng ta nhớ rằng ở Đại Nguyệt quốc có một nữ thần y, nói là bách bệnh đều trị khỏi cũng không quá lời!]
Thần phi lập tức căng tai lắng nghe, nhưng rồi lại nghe thấy...
[Nhưng ta quên mất bà ấy tên gì rồi…]
Thần phi thở dài một hơi, trong mắt thoáng hiện vẻ u sầu.
Thượng Quan Tuế quay đầu nhìn thấy, lập tức giơ tay nhỏ lên vỗ nhẹ vào má Thần phi.
“A ba a ba——”
[Mẫu thân đừng buồn, Đại Nguyệt quốc có bao nhiêu nhân tài, chắc chắn sẽ có người chữa khỏi cho con mà!]
[Mẫu thân yên tâm đi, nhất định không sao đâu!]
Thần phi gật đầu, khóe mắt hơi đỏ lên, ôm Thượng Quan Tuế vào lòng.
Bảo bối Tuế Tuế của bà...
...
Tại Ngự Thư Phòng.
“Phụ hoàng, đây là những chứng cứ do Lữ Viễn cung khai, chứng minh Trấn Bắc Hầu tham ô lương thực.”
Thượng Quan Lẫm lật xem bản tấu chương, đôi mày khẽ cau lại.
“Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”
Thượng Quan Giác gật đầu: “Lữ Viễn chỉ cung cấp được bấy nhiêu, có lẽ Trấn Bắc Hầu cũng nghĩ đứa con trai này của mình không đủ tài cán, nên không kể hết mọi chuyện với hắn.”
“Nhưng chỉ với bấy nhiêu, chưa thể định tội Trấn Bắc Hầu được. Dù sao quân công của Trấn Bắc Hầu cũng vô cùng xuất sắc.”
“Nếu không có chứng cứ rõ ràng về ý đồ mưu phản, quần thần nhất định sẽ có dị nghị.”
Thượng Quan Lẫm nhíu mày: “Con nói rất đúng.”
Ngự Thư Phòng rơi vào một khoảng im lặng.
Thượng Quan Giác cũng đang cau mày suy nghĩ đối sách.
Ngay lúc này, trong đầu Thượng Quan Lẫm đột nhiên vang lên giọng nói non nớt trong trẻo.
[Trấn Bắc Hầu muốn làm hoàng đế đến phát điên rồi, trong nhà còn may đến bảy tám bộ long bào nữa cơ.]
Khóe miệng Thượng Quan Lẫm khẽ nhếch lên, lập tức ngẩng đầu.
“Trẫm sẽ điều vài ám vệ cho con, con giúp trẫm tìm một thứ.”
Thượng Quan Giác thắc mắc.
“Phụ hoàng muốn tìm thứ gì?”
“Long bào.”
...
Ngày hôm sau.
Sau khi ngủ đủ giấc, Thượng Quan Tuế từ từ mở mắt.
Phát hiện mình đã ở Ngự Thư Phòng.
[Phụ thân lại mang mình đến Ngự Thư Phòng làm gì đây?]
[Nhớ mẫu thân quá~ nhớ mẫu thân thơm thơm mềm mại xinh đẹp của mình~]
[Mình không muốn ở đây! A a a!]
Trong lúc Thượng Quan Tuế đang than phiền, một khay bánh điểm tâm thơm nức được bày ra trước mặt nàng.
Thượng Quan Tuế lập tức im bặt, cầm lấy bánh và bắt đầu ăn ngấu nghiến.
[Ngon quá, ngon quá, ngon quá!]
Thượng Quan Lẫm: ……
Thật là thay đổi nhanh chóng.
Thượng Quan Lẫm không nhịn được cong môi, bật cười khẽ.
Tuế Tuế thật đáng yêu.
Thượng Quan Tuế vừa gặm bánh vừa phát hiện trước mặt mình là rất nhiều tấu chương.
Tất cả đều đã được phê duyệt, chỉ là chưa kịp đóng lại, cứ thế bày ra trước mặt nàng.
Thượng Quan Tuế tò mò nhìn vào.
Đều là những cuộc đối thoại giữa các đại thần và Thượng Quan Lẫm.
"Hoàng thượng, người không sao chứ?"
Thượng Quan Lẫm: Còn nói mấy câu vô nghĩa nữa là trẫm sẽ cho ngươi có sao luôn đấy.
"Hoàng thượng, ở Chiết Đông có một phụ nữ dũng cảm cứu người."
Thượng Quan Lẫm: Ngươi nhàn rỗi quá nhỉ?
“Hoàng thượng, vi thần có thể trở về kinh để chúc thọ Thái hậu được không?”
Thượng Quan Lẫm: Không được.
Thượng Quan Tuế đọc xong im lặng.
A, cuộc sống đơn giản và thẳng thừng của một đế vương.
Nhưng đúng là vậy thật.
Thượng Quan Lẫm từ trước đến giờ luôn là một minh quân.
Ngoại trừ việc Trấn Bắc Hầu mưu phản, các nơi khác đều tương đối yên bình.
Nếu không có cuộc nổi loạn của Trấn Bắc Hầu hai năm sau, Đại Nguyệt quốc có lẽ sẽ luôn giữ được sự ổn định này.
“Phùng Thái phó muốn từ quan về quê ư?”
Thượng Quan Lẫm khẽ đọc nội dung tấu chương, đôi mày nhíu lại khẽ thở dài.
“Phùng Thái phó có thể nói là lão thần rồi, chữ của trẫm cũng là do Phùng Thái phó dạy…”
Một giọng nói non nớt vang lên bên tai ông.
[Phùng Thái phó!!!]
[Phụ thân! Không thể để ông ấy đi được!]
Thượng Quan Tuế vươn tay kéo kéo tay áo Thượng Quan Lẫm.
“A ba a ba——”
Nàng chỉ vào tấu chương.
Thượng Quan Lẫm nghe thấy tiếng lòng của Thượng Quan Tuế, đương nhiên hiểu ý nàng.
Nhưng ông vẫn giả vờ không biết, cố tình trêu nàng: “Tuế Tuế cũng muốn xem tấu chương này à?”
Thượng Quan Tuế lắc đầu, tiếp tục chỉ vào tấu chương.
“A ba a ba——”
[Ta không muốn xem tấu chương, ta không muốn Phùng Thái phó rời đi!]
Thượng Quan Tuế sốt ruột đến đỏ bừng cả mặt.
Nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, lòng Thượng Quan Lẫm chợt mềm đi.
Ông thuận theo tiếng lòng của Thượng Quan Tuế nói: “Tuế Tuế không muốn Phùng Thái phó đi sao?”
Thượng Quan Tuế lập tức gật đầu.
[Hú hồn, phụ thân cuối cùng cũng hiểu rồi]
[Suýt nữa ta đã tưởng phụ thân biến thành ngốc luôn rồi]
Thượng Quan Lẫm: ……
Sau này ông sẽ không trêu Tuế Tuế nữa.
Nếu Tuế Tuế thực sự cho rằng ông là kẻ ngốc thì không ổn chút nào.
Lúc này, Thượng Quan Tuế đã nhớ lại mọi chuyện.
[Phùng Thái phó không quan trọng, cháu gái của ông ấy mới quan trọng]
[Cháu gái của ông ấy, Phùng Ái Từ, là một thần y thực thụ! Có thể chữa bách bệnh!]
[Nếu gặp được nàng ấy, chắc chắn cổ họng của con sẽ được chữa khỏi!]
Thượng Quan Lẫm nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn.
Có thể chữa được cổ họng của Tuế Tuế?!
Thật tuyệt vời, nhất định phải triệu nàng ấy vào cung!
Nhưng tại sao cháu gái của Phùng Thái phó lại là một thần y?
Trước giờ cũng chưa từng nghe nói đến.
Thượng Quan Tuế lúc này đang đung đưa đôi chân nhỏ, bắt đầu nhớ lại tình tiết trong nguyên tác.
[Phu nhân của Phùng Thái phó xuất thân từ một gia đình danh y, bản thân bà cũng là người giỏi y thuật, nhưng lại bị giam cầm trong khuê phòng. Bà đã truyền dạy toàn bộ kiến thức suốt đời của mình cho cháu gái là Phùng Ái Từ.]
[Phùng Ái Từ có tài y thuật vô cùng xuất sắc, luôn giúp đỡ các thiếu nữ trong khuê phòng trị bệnh, tính tình lương thiện, y thuật lại cao cường.]
[Trong nguyên tác, nam chính Tiêu Tử Uyên khi đang chinh chiến bên ngoài, chẳng may trúng tên độc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chính Phùng Ái Từ đã cứu sống chàng.]
[Lúc đó Phùng Ái Từ đã kết hôn và sinh con, hôm ấy đang cùng phu quân đi dã ngoại thì gặp Tiêu Tử Uyên ngoài đồng hoang, nàng đã ra tay cứu giúp, sau đó còn được phong làm Nhất phẩm phu nhân.]
Thượng Quan Lẫm gật đầu.
Có vẻ như Phùng Ái Từ thực sự có y thuật cao cường, có thể triệu vào cung để xem bệnh cho Tuế Tuế.
Đồng thời, Thượng Quan Lẫm cũng không bỏ qua từ “nguyên tác” mà Thượng Quan Tuế vừa nhắc đến.
Những điều mà Tuế Tuế biết dường như đều đến từ cuốn “nguyên tác” này.
Tuế Tuế là phúc lành của trời, là tiên nữ hạ phàm.
Vậy thì cuốn nguyên tác này…
Thực ra chính là thiên thư!
Thượng Quan Lẫm chợt tỉnh ngộ.
Thì ra là vậy!
Thượng Quan Tuế tiếp tục kéo áo Thượng Quan Lẫm.
Bằng khẩu hình miệng, nàng nói...