Chương 12: Quả nhiên Tuế Tuế nói không sai!

Hiền phi vừa nghe xong liền che miệng kinh hô, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Sao có thể… sao lại có chuyện như thế…”

Đám phi tần xung quanh nhìn Thần phi bằng ánh mắt khinh miệt.

Người trong hậu cung vẫn luôn đồn rằng tính tình của Thần phi rất tốt, chưa bao giờ tranh sủng.

Giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy.

Không ngờ Thần phi lại độc ác đến thế.

Thượng Quan Tuế và Thần phi nhìn cảnh hai người này diễn trò, chỉ biết câm nín.

[Thật là phục rồi, diễn xuất tệ quá]

[Mẫu thân ta mới vừa được sủng ái vài ngày thôi mà, bọn họ đã không chờ nổi mà muốn hãm hại rồi!]

Thần phi nắm chặt tay Thượng Quan Tuế, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Bà định mở miệng nói điều gì đó, nhưng lại bị một tiếng hô vang cắt ngang.

“Hoàng thượng giá lâm—”

Mọi người nghe thấy liền lập tức cúi người hành lễ.

“Thần thϊếp bái kiến Hoàng thượng.”

Thượng Quan Lẫm nhìn quanh đám người đang nhốn nháo, chân mày khẽ nhíu lại.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Hiền phi vừa thấy Hoàng thượng đến, lập tức không chờ nổi mà mở miệng nói ngay.

“Tâu Hoàng thượng, hôm nay trong lúc thưởng hoa, không hiểu sao Thần phi lại đẩy Ninh tần một cái.”

“Ninh tần lần này e là khó giữ được đứa bé…”

Ninh tần cũng lập tức rơi nước mắt, ánh mắt đầy bi thương nhìn Thượng Quan Lẫm, môi run rẩy trông thật đáng thương.

Thượng Quan Lẫm vừa có chút động lòng thì bên tai lập tức vang lên một giọng nói non nớt, trong trẻo.

[Không phải chứ, không phải chứ, tình tiết cung đấu lậu thế này mà phụ thân cũng tin được sao?!]

Thượng Quan Lẫm hơi nhíu mày.

“Lậu” là gì?

Từ này ông không hiểu nhưng phần cung đấu phía sau thì hiểu rất rõ.

Ông ghét nhất là những chuyện này.

Thượng Quan Lẫm lạnh lùng nhìn Ninh tần đang nằm dưới đất.

Chút thương hại ban đầu giờ chỉ còn lại sự phiền phức.

Giọng Thượng Quan Lẫm trở nên lạnh lẽo: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau đỡ Ninh tần dậy gọi thái y đến khám cho nàng ấy!”

Ninh tần và Hiền phi sững sờ.

Hoàng thượng sao tự nhiên lại tức giận như vậy?

Chẳng lẽ là giận Thần phi?

Nghĩ vậy, Ninh tần và Hiền phi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lần này, Thần phi chắc chắn sẽ tiêu đời!

Dưới lệnh của Hoàng thượng, Ninh tần nhanh chóng được đưa vào một cung điện gần Ngự Hoa Viên để thái y khám.

Mọi người đều đứng quanh giường, chờ đợi kết quả chuẩn đoán của thái y.

Hiền phi vừa cầm khăn tay, vừa đứng bên cạnh Thượng Quan Lẫm khóc lóc.

“Xin Hoàng thượng hãy làm chủ cho Ninh tần muội muội! Ninh tần lần đầu mang thai mà đã xảy ra chuyện đáng thương thế này, thật quá đau lòng mà~”

"Thần thϊếp đến nơi thì chỉ thấy Ninh tần nằm trên mặt đất, bên cạnh chỉ có Thần phi và tiểu công chúa..."

Thượng Quan Lẫm cau mày: "Ngươi nói lúc đó chỉ có Thần phi, Ninh tần và tiểu công chúa ở đó thôi sao?"

"Vâng, thưa Hoàng thượng, sự thật rõ ràng đến mức không thể nghi ngờ..."

Hiền phi lau khóe mắt, ánh mắt lóe lên một tia tính toán.

Bọn họ đã sớm lên kế hoạch từ trước.

Biết rằng Thần phi không thích mang theo cung nữ, đợi đến khi bà dắt Thượng Quan Tuế đi thưởng hoa một mình, họ liền sai Ninh tần đến cố ý làm ra vẻ bị Thần phi đυ.ng ngã.

Dù sao thì cả hậu cung ai cũng biết, tiểu công chúa Thượng Quan Tuế đang trúng độc giờ đây cổ họng không nói được.

Dù Tuế Tuế có thấy hết thì sao chứ? Không thể nói ra, làm sao mà giúp được Thần phi?

Không ai có thể giúp Thần phi làm chứng cả.

Tội mưu hại hoàng tự, lần này Thần phi chắc chắn chết không thoát!

Thượng Quan Tuế nghe xong lời của Hiền phi, giận đến mức chỉ muốn "a ba a ba" ngay lập tức.

[Thật là dối trá! Thật ra là Ninh tần cố ý va vào mẫu thân ta! Nàng ta muốn hại mẫu thân ta!]

[Ninh tần vốn dĩ không giữ được đứa bé, đây chỉ là cái cớ để đổ tội cho mẫu thân thôi!]

[Hiền phi và Ninh tần hợp tác cùng nhau bày ra vở kịch này!]

Hiền phi thấy Hoàng thượng vẫn chưa có phản ứng gì, lập tức ra hiệu cho thái y.

Vương thái y lập tức cúi người.

"Tâu Hoàng thượng, lần này Ninh tần bị sẩy thai là do chịu va chạm bên ngoài, dẫn đến động thai..."

[Ngươi thật là một tên thái y giỏi bịa đặt!]

[Nguyên nhân Ninh tần sẩy thai rõ ràng là do uống thuốc phá thai trước khi ra ngoài, vậy mà ngươi không khám ra được sao?]

[À, ta hiểu rồi, ngươi là người của Hiền phi, cùng nàng ta dàn dựng để hãm hại mẫu thân ta!]

Thượng Quan Lẫm: …

Sao ai cũng thích mua chuộc thái y thế này?

Lệ phi mua chuộc Trương thái y, Hiền phi lại mua Vương thái y.

Thế này thì mỗi người một thái y nhỉ?

Thượng Quan Tuế càng nghĩ càng tức.

[Hừ, ta còn tưởng phụ thân ta thông minh sáng suốt lắm, ai ngờ cũng bị những chiêu trò tầm thường này làm mờ mắt!]

[Hôn quân! Hôn quân! Không phải phụ thân tốt của ta nữa!]

Dường như bị hai chữ "hôn quân" đâm trúng, ánh mắt Thượng Quan Lẫm lập tức trở nên lạnh lẽo, quét qua Vương thái y.

"Vương thái y, ngươi chắc chắn Ninh tần sẩy thai là do bị ngã sao?"

Vương thái y sợ đến mức lập tức quỳ rạp xuống đất.

"Vi thần... vi thần..."

Thượng Quan Lẫm mím môi, áp lực đế vương dồn nén lên người Vương thái y.

"Ngươi nên nhớ rằng, lừa gạt Hoàng thượng là tội tru di cửu tộc!"

Trán Vương thái y lấm tấm mồ hôi lạnh.

Hoàng thượng dường như đã biết điều gì đó rồi?

Nếu còn tiếp tục bao che cho Hiền phi, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.

Vương thái y nghĩ đến đây lập tức dập đầu mạnh xuống đất.

"Xin Hoàng thượng tha tội, vi thần không cố ý lừa dối Hoàng thượng, sự thật là... Ninh tần..."