Chương 5.1: Trở Về

Chương 5: Trở Về

Buổi tối.

Hà Khiêm bước ra từ phòng tắm, những lọn tóc lòa xòa trước trán vẫn còn vương nước.

Cậu ngồi một mình trên sofa, điên cuồng nhét quýt vào miệng.

Đây là một hành động gần như tự hủy hoại bản thân, như thể một cách trả thù.

Nhưng đây là cách duy nhất mà Hà Khiêm có thể nghĩ ra để tạm thoát khỏi "sự giám sát".

Cậu muốn đến một nơi, gặp một người.

Hà Khiêm ăn đến mức muốn nôn cũng không dừng lại.

Chẳng mấy chốc, cậu đã ăn hết sạch số quýt, dạ dày lạnh buốt, sắc mặt tái nhợt, rồi cậu quay về phòng nằm xuống.

Khi tắt đèn, ánh mắt của Hà Khiêm vô tình bị hộp thuốc lá trên tủ đầu giường thu hút.

Đó là hộp thuốc của Chu Từ Ánh.

Chu Từ Ánh rất thích hút thuốc.“Cạch!”

Hà Khiêm tắt đèn.

Sáng hôm sau, người giúp việc mang bữa sáng đến trước cửa phòng Hà Khiêm và gõ cửa, nhưng bị đuổi đi.

Hà Khiêm nói cậu không muốn ăn.

Hôm nay, cậu không muốn ăn bất cứ thứ gì.

Người giúp việc quay lại hỏi vài lần, thậm chí truyền đạt ý của Chu Từ Ánh, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Nửa giờ sau, điện thoại của Hà Khiêm vang lên, không ngoài dự đoán.

Là Chu Từ Ánh gọi đến.

Trán Hà Khiêm lấm tấm mồ hôi lạnh, cơn đau thắt trong dạ dày khiến cậu lăn một vòng trên giường.

Hà Khiêm bắt máy, khóe môi nhếch lên khẽ.

“Dạo này giỏi ghê nhỉ? Hửm?”

Đầu dây bên kia, hơi thở của Chu Từ Ánh có chút gấp gáp, sự bất mãn đối với Hà Khiêm đã lên đến đỉnh điểm.

Đôi môi tái nhợt của Hà Khiêm khẽ run:

“Tôi... tôi đau.”

“Cái gì?” Giọng Chu Từ Ánh trở nên căng thẳng. “Đau ở đâu?”

“Chu... Chu Từ Ánh, tôi... tôi đau lắm.”

“Hà... Khiêm!”

Giọng Chu Từ Ánh khàn đi, âm điệu còn lộ rõ vẻ run rẩy.

Chưa đầy bao lâu sau khi cúp máy, cửa phòng bị mở ra, người giúp việc và quản gia vội vã đưa Hà Khiêm, lúc này gần như bất tỉnh, đến bệnh viện.

Là viêm dạ dày ruột cấp tính.

Dạ dày của Hà Khiêm bị nhiễm lạnh, cậu còn sốt cao và nôn không ngừng.

Tất cả đều là do ăn quá nhiều quýt tối qua.

Sau khi uống thuốc, Hà Khiêm yếu ớt nằm trên giường, truyền nước hạ sốt.

“Thưa cậu, thiếu gia đang trên máy bay về rồi.”

“Ừm...”

Hà Khiêm khẽ run mí mắt, yếu ớt đáp lại.

Ngay sau đó, dạ dày lại quặn thắt dữ dội, cậu lập tức rời giường, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh để nôn khan.

Quản gia đứng chờ ngoài cửa.

“Cậu Hà, ngài ổn chứ?”

"Không sao, tôi ngồi xổm thế này thấy dễ chịu hơn."

Quản gia định nói thêm gì đó thì điện thoại reo lên. Ông liếc nhìn màn hình rồi bước ra ngoài nghe máy.

Hà Khiêm nghe thấy tiếng quản gia rời xa, nhíu mày đứng dậy.