Chương 3: Trừng PhạtChu Từ Ánh đúng là một kẻ biếи ŧɦái chính hiệu.
Anh ta ép Hà Khiêm phải gọi tên anh ta khi ăn cơm, hết lần này đến lần khác.
Thậm chí, lần đầu tiên làm vậy, Hà Khiêm đã phải chịu một hình phạt không thể tưởng tượng nổi!
Hà Khiêm hít sâu một hơi, vốn dĩ cậu cũng chẳng mong đợi gì việc Chu Từ Ánh sẽ tha cho mình.
Khi Chu Từ Ánh mở hộp giữ nhiệt, Hà Khiêm mím chặt môi đầy xấu hổ.
“Chu... Chu Từ Ánh.”
“Giọng điệu phải dứt khoát hơn, bình tĩnh hơn.”
“Chu Từ Ánh.”
“Không đúng.”
“Chu Từ Ánh~”
“Nghe quá tâng bốc.”
Mặt Hà Khiêm lạnh tanh, cậu liền thay đổi giọng điệu: “Chu Từ Ánh, Chu Từ Ánh, Chu Từ Ánh, Chu Từ Ánh!”
Hà Khiêm cứ đổi điệu mà gọi, đến cuối cùng thì đã bắt đầu phát cáu.
“Có mặt.” Chu Từ Ánh đáp lại cậu.
Giọng nói của anh rất cuốn hút, không nặng chất giọng Bắc Kinh, là tiếng phổ thông cực kỳ chuẩn, âm trầm và đầy quyến rũ.
Hà Khiêm cau mày: “Gọi làm gì?”
Chu Từ Ánh đặt thìa xuống, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc như sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng vẫn che giấu rất tốt.
Anh ta từ từ đậy nắp cháo lại: “Chuyện em muốn đi học, tôi đồng ý rồi.”
Nửa tháng trước, Hà Khiêm đã đề nghị với Chu Từ Ánh về việc muốn học đại học.
Trong thế giới ban đầu, Hà Khiêm từng là sinh viên Đại học Chính pháp Kinh Thành, một trong số ít người trong giới không cần du học nước ngoài mà vẫn đạt học vị cao.
Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi cậu đến thế giới này.
Tại nơi đây, cậu không có bất kỳ danh tính nào, không có cha mẹ yêu thương, cũng không có một gia đình ấm áp.
Ngay cả khi bị bắt cóc hay vứt xác nơi hoang dã, cũng sẽ chẳng ai biết cậu là ai.
“Đại học Chính pháp Kinh Thành, ở ký túc xá.”
Chu Từ Ánh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối.
Ý tứ hàm chứa trong đó chẳng cần nói cũng rõ.
Hà Khiêm vẫn sẽ là "chim trong l*иg."
“Được thôi.”
Hà Khiêm không có quyền từ chối, nhưng không sao, đây sẽ là một khởi đầu tốt.
Trong lòng cậu thấp thoáng một chút hy vọng.
Chu Từ Ánh đẩy hộp giữ nhiệt sang một bên, bàn tay trái hơi run.
Dường như anh ta không cảm thấy đau, thành thạo cầm hợp đồng lên lật xem, dây đồng hồ cọ vào mặt giấy phát ra những âm thanh “sột soạt.”
Hà Khiêm im lặng nhìn về phía anh ta.
Ánh mắt cậu rơi xuống lớp băng gạc thấm máu trên tay trái Chu Từ Ánh.
Chu Từ Ánh chỉ biết tìm Hà Khiêm để hành hạ.
Hai người hiếm khi trò chuyện với nhau, nếu có thì cũng chỉ toàn những lời chửi rủa đau đớn sau khi bị tra tấn.
Việc họ bình tĩnh nói chuyện với nhau gần như chưa từng xảy ra.
Vậy mà đêm qua, tại sao Chu Từ Ánh lại cứu cậu?
Thậm chí không tiếc tự làm đứt gân tay mình...
Môi mỏng của Hà Khiêm mấp máy, muốn nói điều gì đó.
“Em đã có ba cơ hội, đừng thách thức giới hạn của tôi.”
Lần này, giọng Chu Từ Ánh hiếm khi nặng nề hơn.
Những lời lạnh lùng buốt giá làm nghẹn lại tất cả lời nói trong cổ họng Hà Khiêm, buộc cậu phải nuốt ngược vào.
Chu Từ Ánh gập tài liệu lại, bàn tay to đặt lên đùi Hà Khiêm, ngón tay siết chặt với lực mạnh như muốn nghiền nát cậu.
“Nếu còn bỏ trốn, sẽ có hình phạt.”
Sắc mặt Hà Khiêm lập tức tái nhợt.
Hình phạt...
Những hình phạt đến từ Chu Từ Ánh, thậm chí cậu không dám nghĩ tới.
Lòng bàn tay cậu đổ một lớp mồ hôi lạnh, vội vã rời đi.
Ba ngày sau, Chu Từ Ánh giữ lời, đưa Hà Khiêm nhập học tại Đại học Chính pháp Kinh Thành.
Hà Khiêm không còn bỏ trốn nữa, nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ ý định.
Cậu hiểu rõ, tại Kinh Thành, không thể trốn thoát ngay dưới tầm mắt của Chu Từ Ánh.
Ngoài ra, cậu cần một tấm bằng tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá.
Bởi vì, cậu muốn trở thành một luật sư.