Trong căn biệt thự yên tĩnh, Tô Lê kiệt sức đến mức ngay cả cử động cánh tay cũng khó khăn, chứ đừng nói đến việc đẩy người đàn ông đang nằm cạnh mình ra xa.
Đôi mắt cô trống rỗng nhìn Địch Thiếu Hằng, vô hồn như thể linh hồn đã bị rút cạn. Cô muốn hỏi hắn điều gì đó, nhưng chẳng thể mở lời. Bởi cô biết rằng, chỉ cần cô lên tiếng, Địch Thiếu Hằng sẽ lại nở nụ cười bình thản và tiến đến bên cô, không chút mỏi mệt, tiếp tục những việc mà trước đây cô không bao giờ nghĩ đến.
Đây là ngày thứ tư hay thứ năm rồi? Cô cũng không còn nhớ rõ nữa.
Tô Lê đờ đẫn nhìn lên trần nhà cao rộng, nơi có chiếc đèn chùm tinh xảo treo lơ lửng. Cô đã từng thấy chiếc đèn này trên một tạp chí, nghe nói nó do một nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài tạo nên, có giá trị đắt đỏ đến mức khó mà tưởng tượng.
Chính khi nhìn thấy chiếc đèn này, cô mới chợt hiểu ra Địch Thiếu Hằng không chỉ là một người giàu có, mà còn là một kẻ quyền lực. Có lẽ đó là lý do hắn ta tự tin đưa cô đến đây, thản nhiên làm những chuyện này. Cô đã biến mất suốt thời gian dài như vậy, nhưng chẳng ai hay biết, có lẽ ngay cả trường học cũng…
Cơ thể cô khẽ run lên, Tô Lê nghiêng người, cuộn tròn lại, cố gắng kìm nén tiếng thở yếu ớt, ép nỗi đau xuống tận đáy lòng.
Rõ ràng mọi thứ vẫn ổn...
Tô Lê là một sinh viên năm hai.
Chỉ vài ngày trước, cô vẫn còn là một sinh viên vừa bắt đầu năm học mới, cuối tuần đáng lẽ sẽ dành thời gian ở thư viện học bài. Nhưng do một sự cố bất ngờ, bạn cùng phòng của cô bị trật chân và Tô Lê phải tạm thời thay thế, đi đón các tân sinh viên mới nhập học.
Cô đã hối hận vô số lần, nếu như hôm đó cô từ chối, nếu như hôm đó cô không đi đón tân sinh viên…
Nhưng cuộc đời không có chữ “nếu”.
Ngày nhập học, cổng trường đông đúc người qua lại, nhưng Tô Lê vẫn nhanh chóng nhận ra một tân sinh viên có tên Địch Thiếu Hằng.
Ngay khi vừa xuất hiện, hắn ta đã gây nên một làn sóng chú ý.
Đó là một nam sinh có ngoại hình vô cùng nổi bật, kèm theo một khí chất rất đặc biệt. Thậm chí trông cậu còn cuốn hút hơn cả trong ảnh chụp. Địch Thiếu Hằng đứng lạnh lùng ở cổng trường, giữa đám đông ồn ào nhưng vẫn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
Tô Lê thầm nghĩ, có lẽ khoa của chúng ta sắp có một giáo thảo mới rồi.
Ngoại hình sạch sẽ, ưa nhìn luôn dễ dàng chiếm được thiện cảm từ người khác, và Tô Lê cũng không ngoại lệ. Dù mệt mỏi vì buổi học hôm trước, cô vẫn phá lệ, nhiệt tình bước tới chào hỏi.
Đáng tiếc, cậu học đệ này lại là kiểu người lạnh lùng từ trong ra ngoài. Trước những câu hỏi của cô, hắn chỉ gật đầu hờ hững, chẳng chút bận tâm.
Địch Thiếu Hằng thậm chí không nhìn Tô Lê, hay đúng hơn là chẳng quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh, lặng lẽ bước đi như thể thế giới này chẳng hề có ai khác.
Tô Lê không mấy để tâm, chỉ nghĩ có lẽ hắn còn lạ lẫm, chưa quen thuộc. Vậy nên cô vẫn giữ nguyên sự nhiệt tình, vừa đi vừa đảm nhận vai trò “hướng dẫn viên,” vui vẻ giới thiệu từng góc nhỏ trong trường.
Có lẽ vì sự nhiệt tình chân thành ấy, thỉnh thoảng Địch Thiếu Hằng cũng dành cho cô một ánh nhìn.
Cho đến khi một quả bóng bất ngờ bay đến, nhắm thẳng vào Địch Thiếu Hằng. Theo phản xạ, Tô Lê bước tới chắn cho hắn, nhưng lại mất thăng bằng, ngã nghiêng vào người hắn.