Quyển 1 - Chương 10: Ngày tận thế ở Kyoto 9

Lâm Thanh Thanh lớn tiếng hét lên: “Chờ chúng tôi với, chúng tôi còn chưa lên xe mà.”

Nhưng người trong xe không có dừng lại mà chỉ nhìn họ đầy cảm thông, cũng không hề có ý định giúp đỡ.

Nhóm người vừa nãy mang đến rất nhiều xác sống, theo ánh nhìn trực quan thì có tầm hơn hai mươi con, Khương Tụng không nghĩ rằng bọn họ sẽ có cơ hội chiến thắng.

Cô chạy dọc theo con đường bên ngoài của ngôi trường, sau khi khóa chặt mục tiêu là một chiếc ô tô màu đỏ thì chạy nhanh về phía đó.

Trên xe còn có một tài xế đã biến thành xác sống, nó bị dây an toàn trói chặt lại, lúc này đang rú lên yếu ớt.

Khương Tụng đâm con dao gọt trái cây vào đầu nó, tháo dây an toàn và kéo con xác sống ra ngoài, sau đó liền chui vào ghế lái, một hơi thực hiện hết một loạt động tác mà không có ngừng lại chút nào.

Lâm Thanh Thanh chui vào ghế lái phụ, ngoài cửa một lượng lớn xác sống lập tức lao đến, rất nhanh liền bao vây chiếc xe.

Thẩm Thính Tứ đã biến mất không thấy tung tích nhưng Khương Tụng không có tâm trạng quan tâm đến hắn.

Lâm Thanh Thanh giữ chặt cửa, giọng run run nói: "Bảo bối, không phải cậu vẫn chưa thi được bằng lái xe hay sao? Cậu biết lái xe không?"

Khương Tụng không nói gì, chỉ dùng thực lực chứng minh, cô đạp chân côn, vào số, phối hợp nhả côn và đạp chân ga và rất nhanh sau đó xe đã nổ máy.

Cũng may phía trước xe không có quá nhiều xác sống nên bọn họ may mắn thoát khỏi vòng vây.

Kỹ năng lái xe của Khương Tụng dưới tình huống nguy hiểm này bị buộc bộc phát như bay xe, trượt đuôi xe và rất nhanh xe liền có thể chạy vào đường lớn.

Nhìn vào gương chiếu hậu, một nhóm xác sống vẫn luôn đuổi theo sau, trong lòng Khương Tụng vẫn còn sợ hãi.

Lâm Thanh Thanh vỗ vỗ ngực: "Bảo bối, tên chú họ ác độc của cậu biến mất rồi, chúng mình không quản sao?"

Khương Tụng lắc đầu: "Người này âm tình bất định, vừa rồi suýt chút nữa đã hại chết bọn mình, cắt đuôi được hắn thật là tốt, nhưng mà hắn lợi hại đến như vậy chắc cũng không chết được."

Lâm Thanh Thanh gật đầu tán đồng: “Nếu cậu nghĩ như vậy thì tớ cũng dám nói rồi. Tớ hôm qua liền cảm thấy chú họ của cậu có chút đáng sợ, người lại tàn nhẫn, vừa rồi hắn đẩy xác sống về phía bọn mình khiến tớ sợ chết khϊếp.”

Khương Tụng không muốn tiếp tục nói về chủ đề liên quan đến Thẩm Thính Tứ nữa: “Giúp tớ điều chỉnh một chút radio không dây trong xe với.”

“Được.”

Hiện tại không còn có mạng nữa và đây là cách duy nhất có thể thu thập được tin tức từ thế giới bên ngoài.

Sau khi thử một hồi lâu cuối cùng Lâm Thanh Thanh cũng đã dò được đúng kênh. Một tin tức được phát ra từ một người dân nhiệt tình của thành phố, là nói về tình hình thành phố Kyoto, đường vành đai phía Nam đầy rẫy xác sống căn bản không có cách nào có thể đi qua, chỗ đó cũng là nơi mà họ bắt buộc phải đi qua để vào được thành phố.

Khương Tụng cho xe chạy chậm lại, cả một buổi chiều bọn họ đều không nghe được tin tức gì về nơi trú ẩn cả.

Khương Tụng tự an ủi bản thân mình rằng cô không cần phải quá vội vàng, dù sao thì trò chơi mới trôi qua chưa đầy một phần ba thời gian và cô vẫn còn thời gian.

Trước khi màn đêm buông xuống, Khương Tụng tìm một nơi tương đối vắng vẻ để đỗ xe và chuẩn bị qua đêm trên xe, bởi vì lúc này khắp nơi đều có xác sống, cả khu này đều thuộc vùng ngoại ô lại rất ít kiến trúc, chỉ có trường học cho nên qua đêm ở bên ngoài thì an toàn hơn một chút.

Sau khi ăn chút thức ăn để bổ sung thể lực thì Khương Tụng và Lâm Thanh Thanh cùng nhau đếm sơ qua số lượng thức ăn còn lại, số vật tư hiện tại đủ để bọn cô kiên trì hơn mười mấy ngày.

Đến đêm bọn cô khoá chặt cửa xe, Khương Tụng kêu Lâm Thanh Thanh đi ngủ trước, hai người thay phiên nhau gác đêm, dù sao thì cũng là ở nơi hoang dã, không ai có thể biết trước sẽ có gì xảy ra hay không.

Sau khi Lâm Thanh Thanh ngủ say, Khương Tụng ôm lấy chảo rồi nhìn ra bên ngoài, cô cảm thấy chiếc chảo này dùng rất ổn, tuy không phát huy được giá trị vốn có ban đầu của nó nhưng vẫn được tính là phát huy hết công dụng.

Pin của điện thoại chỉ còn lại 30%, Khương Tụng cắm dây sạc vào pin sạc dự phòng, đây là chút điện năng cuối cùng của sạc dự phòng rồi.

Khương Tụng chợt liếc nhìn cột tin nhắn điện thoại, lại nghĩ đến người đàn ông khó hiểu kia, cũng không biết hắn thế nào rồi, lúc rời khỏi trường học không biết có thoát khỏi đám xác sống hay không.

Nhưng Khương Tụng không hề hối hận khi mình trực tiếp rời đi, con người vốn dĩ có bản năng tránh hại tìm lợi, cô từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, cô đơn một mình lớn lên càng khiến tính cách cô trở nên như vậy, hơn nữa Thẩm Thính Tứ quả thực có chút nguy hiểm, nhân vật âm tình bất định lại tàn nhẫn như vậy cô không dám dây vào.

Sáng ngày thứ tám của trò chơi, Khương Tụng vừa mới ngủ được bốn tiếng thì bị Lâm Thanh Thanh đột nhiên hưng phấn đánh thức: "Bảo bối! Mau nghe!”

Cơn buồn ngủ của Khương Tụng lập tức tan biến, cô dỏng tai lên cẩn thận lắng nghe âm thanh của radio.

[Toàn dân.….chú ý…..gần đây…..virus…..đang có dấu hiệu lây truyền từ người sang người…..mất đi lý…..bạo…..lực…..công kích con người…..đồng…..một số ít người bị truyền nhiễm…..có khả năng tư…..đánh lừa con người…..người đừng khủng hoảng..…bảo trì yên lặng…..phòng vệ, đừng…..truyền nhiễm…..chính phủ…..nằm quyền khống chế, hơn nữa còn xây…..nơi trú ẩn, vị trí nằm ở số 2…..Húc Nhật Nam…..phố cổ Tây..…Kiều Đông, mọi người…..có thể xác…..tình hình toàn khu vực…..đi tới.]

Âm thanh radio phát ra khá rè và ồn, rất nhiều tạp âm nhưng bọn cô vẫn có thể nắm bắt được những thông tin quan trọng từ những câu nói ngắt quãng đó.

Nơi trú ẩn xuất hiện rồi!

Radio vẫn luôn phát lặp đi lặp lại, Khương Tụng nghe đi nghe lại rất nhiều lần và cuối cùng xác định được địa điểm là ở số 2 đường Húc Nhật Nam phố cổ Tây Giang phố Kiều Đông.

"Tốt quá rồi.” Khương Tụng không thể giấu được sự phấn khích.

"Bảo bối, nhưng mà tin tức này có phải là thật không? Có khi nào là bẫy do lũ xác sống đó cố ý thiết lập ra hay không?” Lâm Thanh Thanh có chút lo lắng: “Hơn nữa công viên Tây Giang lại nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh có nhiều khu thương mại và khu dân cư khiến độ phóng xạ lan ra rất rộng, người nhiều xác sống cũng nhiều, bọn mình từ đây qua đó chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió.”

Khương Tụng hiểu điều cô ấy đang cân nhắc, nó có khả năng rất lớn có thể xảy ra, nhưng Khương Tụng không còn cách nào khác, cô cần phải vào nơi trú ẩn trước khi trò chơi kết thúc. Đây là nhiệm vụ của trò chơi, mà cô đã ở bên ngoài được mười mấy ngày rồi, đây là tin tức duy nhất mà cô nhận được về nơi trú ẩn, cho nên dù nó có là thật hay là giả thì cô cũng bắt buộc phải đi cho bằng được.

Khương Tụng không có nói điều gì liên quan tới trò chơi, chỉ nói: “Ở bên ngoài phiêu bạt mãi cũng không phải cách, tớ phải đến đó một lần. Những gì cậu nói quả thực không sai, muốn đến công viên Tây Giang thì nhất định sẽ gặp rất nhiều xác sống, thậm chí còn nhiều hơn cả những gì mà chúng ta đã gặp ở trường học, Thanh Thanh, đây là điều tớ tự quyết định không có nghĩa đại diện cho sự quyết định của cậu, nếu cậu nguyện ý thì có thể ở lại.”

Lâm Thanh Thanh nghe vậy cau mày: "Khương Tụng, cậu lại nói như vậy nữa.”

Khương Tụng sửng sốt một chút, không ngờ cô ấy lại không vui.

“Tớ đã nói rồi, cậu đi đâu tớ đi đó, tớ chỉ đang phân tích khả năng sẽ xảy ra của chuyện này, không có nghĩa là tớ sợ, tớ không dám, tớ càng không có ý định ở một mình. Cậu đừng có nghĩ đến việc lại bỏ rơi tớ! Tớ thực sự sẽ tức giận đó!” Lâm Thanh Thanh nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Lòng Khương Tụng mềm đi, cô không ngờ lại gặp được một NPC như vậy, cô gật đầu: "Được rồi, tớ hiểu rồi, tớ sẽ không nói như vậy nữa."

Vẻ mặt của Lâm Thanh Thanh lúc này mới trở lại bình thường, sau đó bắt đầu lên kế hoạch lộ trình với Khương Tụng.

Bọn cô tải bản đồ ngoại tuyến về điện thoại, dùng bút và sổ ghi chép tìm được từ trong xe vẽ ra lộ trình.

Lâm Thanh Thanh là một nhân vật trong trò chơi cho nên quen thuộc nơi này hơn là người đang giả vờ hiểu như Khương Tụng, trông có vẻ như đang thảo luận nhưng thực chất là cô đang lấy thông tin từ những gì Lâm Thanh Thanh nói ra.