Đối diện là Kỷ Minh Viễn cùng mẫu thân ruột thịt với Đại tỷ tỷ, tính tình còn cứng nhắc nghiêm túc hơn cả Đại tỷ tỷ, tuy nàng ta là tỷ tỷ, nhưng cũng không dám nói năng lung tung gì trước mặt đối phương.
Còn Kỷ Minh Phong, mới năm tuổi, lại là đệ đệ ruột của Kỷ Minh Nghi.
Nàng ta nói chuyện với ai, cũng chỉ sợ đều sẽ tự chuốc lấy nhàm chán.
Kỷ Minh Đức khuấy bát cháo tổ yến thành một bát hồ nhão, cuối cùng không ăn được mấy miếng.
Kỷ Minh Dao được yên tĩnh ăn xong bữa sáng, được yên tĩnh trở về phòng nghỉ ngơi, vô cùng hài lòng với quyết định không nể mặt, không độ lượng, trực tiếp vạch trần Kỷ Minh Đức của mình sáng nay.
Hơn nữa không phải đi đến An Khánh Đường thỉnh an, không bị Từ lão thái thái bắt bẻ đánh giá, không có việc gì gây khó dễ, sáng nay thật hoàn hảo!
Bắt đầu từ năm nay, nàng và Kỷ Minh Đức đều không cần phải đi học nữa. Ý của đích mẫu là, đợi Đại tỷ tỷ Kỷ Minh Đạt xuất giá, sẽ cho nàng và Kỷ Minh Đức quản lý việc nhà một hai năm để rèn luyện, tránh sau này thành thân, đến nhà người khác cái gì cũng không biết, bị người ta lừa gạt.
Hôn sự của Kỷ Minh Đạt và Thôi Giác đã bắt đầu được bàn bạc từ mùa thu năm ngoái, đến đầu tháng giêng năm nay lúc kết quả thi Đình được công bố, Thôi Giác được Hoàng đế khâm điểm đi sứ Tây Vực, mới chính thức quyết định. Năm nay Thôi Giác mười tám tuổi, Kỷ Minh Đạt mười bảy tuổi, hôn kỳ tạm định vào mùa hè, nói cách khác, Kỷ Minh Dao nhiều nhất chỉ còn ba bốn tháng nhàn rỗi.
Ba tháng...
Kỷ Minh Dao bưng khay, cài những bông hoa còn lại từ lúc trang điểm sáng sớm lên tóc các nha hoàn. Bích Nguyệt hợp với nguyệt quý, Xuân Giản hợp với hoa đào, Hoa Ảnh hợp với hoa hồng, hôm nay Thanh Sương mặc váy lụa trắng thêu mẫu đơn hồng nhạt, trong khay vừa vặn còn một bông để cài cho đối phương ——
“Cô nương chưa cài cái này bao giờ, nô tỳ cũng không cài.” Thanh Sương né tránh không chịu nhận.
“Hoa đẹp như vậy, không ai cài thì tiếc quá, ngươi không thay ta cài, chẳng phải là ta lãng phí đồ đẹp sao?” Kỷ Minh Dao để Bích Nguyệt đè Thanh Sương lại, cài bông hoa mẫu đơn ngũ sắc lên búi tóc nàng ấy, quan sát một lúc, cười nói: “Rất đẹp! Cứ cài như vậy đi!”
Hoa Ảnh đúng lúc đưa gương cho nàng ấy soi, cười nói: “Hôm nay ngươi đừng ra ngoài nữa, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày, hôm nay ta thay ngươi, ngày mai ngươi thay ta, thế nào?”
Thanh Sương nhìn gương một cái, lại nhìn thêm cái nữa, cuối cùng cũng không nỡ tháo hoa xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được!”
“Nhị cô nương, Ôn đại gia đến rồi!” Một bà tử đứng ở hành lang, tươi cười nói với vào trong: “Người đã ở trong phòng phu nhân rồi, mời cô nương qua đó.”
“Ừ, ta biết rồi.” Kỷ Minh Dao chậm rãi đặt khay xuống, cũng soi gương một cái.
Tóc tai không rối.
Nàng lại nhìn xuống người mình, quần áo cũng rất chỉnh tề, hầu như không có nếp nhăn nào.
Rất tốt!
Đến đâu hay đến đó, là nguyên tắc thứ hai trong cuộc sống mười lăm năm của Kỷ Minh Dao sau khi trọng sinh ở thời cổ đại này. Mười lăm tuổi, ở thời đại này, ở triều Đại Chu, với nữ tử mà nói, tuổi kết hôn cũng không tính là quá sớm, huống chi nàng cũng chỉ "xem mắt", chứ chưa đính hôn, đối tượng "xem mắt" còn là biểu ca đại phú đại quý trẻ tuổi tuấn tú biết tận gốc rễ... Nàng đã rất may mắn rồi! Nếu là chuyện trọng đại quyết định “cả đời”, đương nhiên phải nghiêm túc đối đãi.
*Nguyên tắc thứ nhất là không có gì quan trọng hơn mạng sống.Cũng giống như sau khi đột tử, nàng không dám thức đêm nữa, ngày nào cũng tuân theo nhu cầu của cơ thể, ngủ ít nhất bốn... năm canh giờ, không chỉ thỉnh an muộn nhất, mà lúc đi học, khi công khóa chưa xong cũng tuyệt đối không hy sinh thời gian ngủ, thà bị tiên sinh quở trách mấy câu hoặc thậm chí là bị đánh vào tay còn hơn. Ngày thường nàng không chú ý giữ gìn tình cảm tỷ muội huynh đệ, không chú trọng ăn mặc, cũng không chú tâm phát triển sở thích cầm kỳ thi họa, nhưng thứ đó đều được "yêu thương" của đích mẫu ngầm cho phép. Với những chuyện thực sự liên quan đến an toàn tính mạng, nàng càng chưa bao giờ lơ là.
Ví dụ như, lễ nghi, quy củ và "quy tắc ngầm" mà một "tiểu thư khuê các" nên biết.
Ví dụ như, ngày ngày chú ý thái độ của Từ lão phu nhân đối với nàng.
Ví dụ như, dốc lòng, cố gắng hoàn thành mọi việc mà đích mẫu căn dặn, kỳ vọng nàng có thể làm được.
Kỷ Minh Dao chỉnh đốn lại tâm trạng quay trở lại chính viện, đi được nửa đường, thì gặp gặp hai ma ma có mặt mũi ở An Khánh đường đi tới, thấy nàng vội vàng nói: “Nhị cô nương, lão thái thái có chuyện dặn dò.”
“Chuyện gì vậy?” Kỷ Minh Dao mỉm cười hỏi.