Chương 5

Vì Lão thái thái có việc quan trọng cho gọi, Ôn phu nhân dặn dò Minh Dao một câu, bèn vội vàng cùng An Quốc Công đi qua.

Trong lòng nhớ mong nữ nhi, trên đường Ôn phu nhân cũng không nói với trượng phu được mấy câu. Vội vã bước đến viện của Lão thái thái, nha hoàn đã sớm vén rèm ở cửa chính phòng, bà cũng không đợi An Quốc Công, tự mình bước vào trước, vừa nhìn đã thấy nữ nhi ruột thịt đang rúc trong lòng bà mẫu!

“Minh Đạt!”

Ôn phu nhân nhịn không được kêu lên một tiếng, trước tiên đánh giá nữ nhi dường như không bị thương cũng không bị bệnh, chỉ là hốc mắt khá sưng đỏ, mặt mày cũng có chút ngây dại, sau đó mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, thỉnh an bà mẫu: “Lão thái thái.”

Phía sau bà, An Quốc Công cũng vội hỏi: “Mẫu thân, Minh Đạt làm sao vậy?”

“Ai!” Từ lão phu nhân vuốt ve mặt cháu gái, thở dài một tiếng, chỉ ghế dựa bên cạnh: “Hai người các ngươi ngồi trước đi.” Lại sai người hầu hạ trong phòng: “Các ngươi cũng lui ra hết đi.”

Hai đại nha hoàn dâng trà cho lão gia và phu nhân xong, đi theo mọi người lặng lẽ lui ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Kỷ Minh Đạt vẫn trốn trong lòng tổ mẫu từ nãy đến giờ, nàng ta không đứng dậy vấn an phụ thân mẫu thân, nhưng An Quốc Công và Ôn phu nhân cũng không ai để ý đến chuyện trách phạt lễ nghi của nữ nhi.

Minh Đạt là trưởng tỷ trong nhà, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên người Lão thái thái, từ năm sáu tuổi đã bắt đầu kiềm chế tính khí tiểu thư, mười mấy năm nay luôn là hình mẫu tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục, bất động như núi ở kinh thành, ngay cả lúc sốt cao không dậy nổi, cả người mơ màng, cũng không quên dặn dò nha hoàn đi thỉnh an trưởng bối... Vậy mà hôm nay lại khác thường như vậy. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ôn phu nhân ngồi không yên, cũng không có tâm trạng uống trà, chỉ đứng bên cạnh, đưa tay sờ trán nữ nhi.

“Minh Đạt không bị bệnh.” Trong lòng Từ lão phu nhân cũng không quá nắm chắc, nhưng lời nói ra lại không hề do dự chút nào: “Ta thấy, hôn sự của đứa bé này và Thôi Giác, chi bằng bỏ đi!”

Lời này vừa dứt, Ôn phu nhân còn chưa kịp lên tiếng, sắc mặt An Quốc Công đã thay đổi.

……

Chính viện.

Vì không cần phải đi thỉnh an Lão thái thái, Kỷ Minh Dao cùng bốn đệ đệ muội muội đều vâng lời Ôn phu nhân, ở lại chính viện dùng bữa sáng.

Tỷ đệ ruột thịt trong nhà không cần quá câu nệ, năm người vây quanh chiếc bàn bát tiên làm bằng gỗ hoa lê giữa nhà chính, ngồi theo thứ tự lớn nhỏ.

Kỷ Minh Đạt không có mặt, Kỷ Minh Dao ngồi vị trí đầu tiên, Kỷ Minh Đức thứ hai, con trai trưởng của Ôn phu nhân Kỷ Minh Viễn thứ ba, cặp song sinh của Trương di nương: Tứ cô nương Kỷ Minh Nghi và Nhị thiếu gia Kỷ Minh Phong lần lượt ngồi vị trí thứ tư, thứ năm.

Phần thức ăn của năm người đều được dọn lên, một bàn suýt nữa không bày hết, nhưng khi dùng cơm, trong phòng ăn chỉ có tiếng ly bát chén đũa va chạm rất nhỏ.

Kỷ Minh Đức bụng đầy tâm sự, gần một khắc trôi qua, bát cháo tổ yến vẫn chưa vơi được hai thìa, nha hoàn bên cạnh muốn chia thức ăn cũng không biết làm sao.

Phụ thân và đích mẫu đều không có ở đây. Nàng ta nhẹ nhàng đặt thìa xuống, định nói chuyện với mọi người: Không biết bên phía Lão thái thái thế nào rồi nhỉ? Hoặc là: Hôm nay là ngày vui của Đại tỷ tỷ và Nhị tỷ tỷ ——

Nhưng nhìn sang bên trái, Kỷ Minh Dao đang chăm chú ăn chiếc bánh bao hấp thứ năm, sáng nay nàng ta lại mới bị Kỷ Minh Dao vạch trần không chút nể nang...

Bên phải là Tứ muội muội Kỷ Minh Nghi, từ trước đến nay quan hệ giữa đối phương với Kỷ Minh Dao là tốt nhất, tuy mới mười tuổi, cũng là người không dễ chọc vào. Thôi vậy.