Phó Bản 1 - Chương 8

Không chỉ riêng khán giả.

Chính con quái vật cũng sững sờ, đứng im tại chỗ một lúc không nhúc nhích.

Giản Việt đã nhanh chóng lấy điện thoại từ trong balo bên chân ra, chụp hai tấm ảnh tách tách, cậu mỉm cười nói: "Thông cảm, thông cảm, thật sự không phải tôi lắm chuyện, sếp tôi hơi khó hầu hạ, ngày khác ông gặp ngài ấy sẽ biết."

Cậu vừa dứt lời.

Con quái vật đã phát ra một tiếng gầm rú dữ dội, đó là một âm thanh pha trộn giữa giận dữ và sát khí, phát ra từ sâu trong cổ họng, không giống tiếng người, mà giống tiếng gầm gừ của một loài dã thú nào đó.

Cùng với tiếng gầm rú, như thể cả màn sương mù dày đặc đều sống dậy.

Giản Việt nghe thấy âm thanh sột soạt trong màn sương mù dày đặc, cậu cười khổ bất lực, tay vô thức sờ vào thắt lưng phía sau, đó là con dao găm cậu vừa tiện tay lấy ra từ trong balo khi lấy điện thoại.

Xung quanh tràn ngập mùi máu tanh.

Máu trên người con quái vật nhỏ giọt xuống đất.

Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Nếu như trước đó khán giả chỉ xem như chuyện vui, thì lúc này một số người đã vô thức lo lắng:

"Đừng di chuyển!"

"Nhất định đừng di chuyển!"

"Một khi đã ra khỏi chỗ này thì chết chắc!"

Tất cả mọi người đều nín thở, nếu như trước đó chỉ là xem náo nhiệt, thì lúc này, dường như cũng có chút không nỡ nhìn thấy streamer chết quá nhanh.

Đột nhiên --

Có thứ gì đó xuyên qua màn sương mù, tiếng gió rít lên bên tai Giản Việt, đó là một ngọn lửa đang bùng cháy.

"Bùm!"

Vai con quái vật bị trúng đạn, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi toàn thân ông ta.

Trong khoảnh khắc ông ta vặn vẹo, dường như Giản Việt nhìn thấy một số ký tự trên cánh tay ông ta, cậu không những không quay đầu bỏ chạy, mà ngược lại nhanh chóng lấy chiếc điện thoại chưa kịp cất đi, chụp thêm một tấm ảnh ghi lại.

Khán giả: "..."

Này, anh bạn đến đây du lịch đấy à!

Tuy nhiên, vì chuyện này, những khán giả đang chờ xem Giản Việt gặp xui xẻo lại có chút hứng thú, lượng người xem livestream không giảm, ổn định ở mức năm trăm người.

Dường như con quái vật bị ngọn lửa làm bị thương, quay người biến mất trong màn sương mù dày đặc.

Cùng lúc đó.

Giản Việt nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cậu cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn.

Giọng nói của một cô gái vang lên trước: "Thật sự có người ở đây."

Giản Việt quay người lại, nhìn thấy bóng dáng của mấy người trẻ tuổi đi ra từ trong màn sương mù, cô gái tết tóc đuôi sam, mấy nam sinh phía sau đều mặc áo phông, đeo kính, trông có vẻ thư sinh, giống như đang đi khảo cổ.

Trong số đó có một người đàn ông rất cao, đeo kính, nhưng cũng không che giấu được vết sẹo trên mặt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cậu nhìn thấy cô gái liếc mắt nói nhỏ với người bên cạnh: "Người này có phải người chơi không?"

Ánh mắt của những người trong đội khảo cổ đều đổ dồn vào người Giản Việt, mang theo sự dò xét.

Người đàn ông đeo kính râm nói nhỏ: "Nhìn cậu ta có vẻ không thông minh lắm, gặp quái vật mà cũng không biết dùng thẻ, thử cậu ta xem sao."

Thật ra hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng Giản Việt trời sinh thính giác tốt, trong lòng cậu thầm oán thán mấy người này, bàn mưu tính kế trước mặt cậu như vậy có được không, cậu không dùng thẻ là vì cậu không thích dùng à, cái thẻ nát ấy dùng kiểu gì, lấy ra kể chuyện cười cho quái vật nghe à?

Cô gái lại liếc nhìn cậu, mỉm cười nói: "Vừa rồi con quái vật đó trông rất nguy hiểm, sao cậu lại ngốc nghếch đứng im tại chỗ không chạy, không sợ sao?"

Giản Việt đẩy gọng kính nói: "Sợ chứ."

Khán giả đều im lặng.

Anh bạn cậu sợ cái quần què á, cậu còn lấy điện thoại ra chụp ảnh kìa!

Cô gái nghi ngờ nói: "Vậy thì cậu..."

Giản Việt chỉ vào hành lý cách đó không xa nói: "Sếp tôi lúc đi có dặn tôi trông chừng hành lý, tôi không dám chạy, sợ nếu tôi chạy mất, ngài ấy quay lại sẽ trừ lương tôi."

Mọi người: "..."

Trong thung lũng là sự im lặng chết chóc.

Lúc này, khán giả trước màn hình ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất không phải chỉ có mình họ nghẹn họng.

Lúc này cô gái cũng sững sờ, ánh mắt cô nhìn Giản Việt có thể dùng để miêu tả kẻ ngốc, nhưng có lẽ vì lịch sự, cô vẫn cười gượng gạo nói: "Vậy, sếp của cậu là bà cụ phía sau kia sao?"

Giản Việt quay đầu lại.

Vừa rồi sương mù dày đặc như vậy, cậu quay đầu lại căn bản không nhìn thấy bóng dáng bà cụ, lúc này con quái vật đã rời đi, bà cụ đang dựa vào chiếc gối mềm ở vách đá cách đó không xa ngủ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tạm thời không còn nguy hiểm nữa.

Giản Việt quay đầu lại nói với bọn họ: "Vâng, bà ấy là mẹ của sếp tôi."

Cô gái càng thêm tò mò, hỏi: "Sếp của cậu là ai, tên gì vậy?"

Giản Việt vừa định mở miệng.

Thì từ xa đã truyền đến một giọng nói nghe có vẻ đầy nội lực: "Quản gia Vương!"