Phó Bản 1 - Chương 7

Cơn gió trong làn sương mù dày đặc mang theo mùi máu tanh thoang thoảng.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cho đến khi một bóng người mờ ảo xuất hiện trong màn sương, con ngươi của Giản Việt co rụt lại, đây là bóng quỷ đầy máu me ở bên ngoài xe RV, trong đoạn phim tài liệu, chân của ông ta quả nhiên là bị què, nơi ông ta đi qua có vết máu dính nhớp nháp phát ra tiếng kéo lê.

Nếu cậu nhớ không lầm, đoạn phim tài liệu đó là của ba mươi năm trước, thế nhưng bóng dáng trước mắt lại không hề có bất kỳ sự thay đổi nào so với ba mươi năm trước!

Sau khi nhận ra điểm này, nỗi sợ hãi tột độ dâng lên từ lòng bàn chân.

Giản Việt muốn quay đầu lại nhìn xem lão phu nhân có bị đánh thức hay không, vừa nhìn thì hoảng hồn, rõ ràng vừa rồi cậu chỉ đi về phía trước hai bước, vậy mà phía sau lại bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, chỉ còn lại con đường nhỏ trống trải kéo dài về phía không biết, giống như một cái miệng máu há to đang chờ cậu tự chui đầu vào lưới, làm gì còn bóng dáng của lão phu nhân nữa!

Âm thanh phía sau ngày càng gần.

Lúc Giản Việt quay đầu lại, đã có thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo của ông ta, đây là một người đàn ông gầy gò với máu thịt be bét, khuôn mặt không thể nhìn rõ toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy hai con ngươi đỏ ngầu lõm sâu vào trong, phán đoán ban nãy không sai, một bên chân của ông ta đã bị què, mà vết thương theo động tác của ông ta vẫn đang không ngừng rỉ máu.

Vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.

Ông ta lại bất ngờ kéo khóe miệng, nhe ra một nụ cười như đang muốn thể hiện sự thân thiện, một nụ cười mà con người căn bản không thể làm được, ông ta nhìn Giản Việt rồi liếʍ liếʍ môi, chiếc lưỡi thè ra vừa dài vừa linh hoạt, giống như loài rắn.

Giản Việt: "..."

Cậu đứng im tại chỗ, mặt không chút thay đổi.

Nhưng hai chân lại run lên không kiểm soát được, aaaaa đây là cái thứ gì vậy!!! Thẩm Ngọc Thù anh mau quay lại đi, anh muốn tôi tin vào khoa học kiểu gì đây?!?!

Là điểm dừng chân đầu tiên trong phó bản với tỷ lệ người mới tử vong cao nhất, vẻ mặt kinh hoàng của Giản Việt hiển nhiên đã khiến khán giả vô cùng thích thú:

"Haha quả nhiên là sợ rồi."

"Là người mới nhưng không tè ra quần đã là bình tĩnh lắm rồi."

"Hơn nữa cậu ta còn nghe ra được sự khác biệt của tiếng bước chân."

"Nhưng xem ra cậu ta vẫn khó thoát khỏi cái chết."

Nhìn thấy con quái vật phi nhân loại đáng sợ kia càng ngày càng đến gần, trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này, người bình thường nhất định sẽ muốn bỏ chạy mà không cần suy nghĩ.

Giản Việt là một quản gia tay trói gà không chặt, vốn dĩ cũng nên như vậy.

Số lượng người xem livestream dừng lại ở con số 200, tất cả đều đang chờ đợi phòng livestream bị đóng lại do người mới tử vong.

Thế nhưng.

Ngay khi con quái vật què chân cười toe toét, chuẩn bị giơ chân đá bay hành lý, tóm gọn con mồi của mình, Giản Việt lại đột nhiên đưa tay ngăn cản: "Đừng, đừng đá vào hành lý!"

Động tác của con quái vật khựng lại: ?

Giản Việt nhanh chóng nói: "Đó đều là đồ của sếp tôi, cậu chủ là người rất tin tưởng khoa học, cho dù đến nơi quỷ quái này ngài ấy cũng không sợ hãi, đánh rơi một miếng ngọc cũng phải quay lại tìm, ông đá hành lý của ngài ấy xuống vực, lát nữa ngài ấy quay lại mà không thấy ông, chắc chắn sẽ nghi ngờ là tôi làm mất, đến lúc đó ông chạy mất thì không sao, nhưng tôi sẽ thảm lắm đấy ông biết không?"

Con quái vật: ??

Gϊếŧ người vô số, cả đời ông ta chưa từng gặp phải tình huống này.

Ánh mắt đen kịt đáng sợ của con quái vật nhìn chằm chằm vào Giản Việt, chân của ông ta vẫn đang nhỏ máu xuống, không bao lâu sau, nơi ông ta đứng đã lưu lại một vũng máu đỏ tươi, trông vô cùng ghê rợn.

Giản Việt nuốt nước bọt, rốt cuộc cậu vẫn sợ hãi: "Ông, ông muốn đá luôn cũng được, nhưng mà ông có thể đợi một chút được không, lát nữa cậu chủ tôi quay lại tôi nói là do quỷ đá chắc chắn ngài ấy sẽ không tin, thế này đi, ông đợi tôi lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh làm bằng chứng được không?"

Con quái vật: "..."

Khán giả trong phòng livestream: "..."

Không phải, cậu bị điên hả!!!!