Phó Bản 1 - Chương 6

Giản Việt nhất thời không biết nên vui hay buồn, cậu nhìn màn sương mù dày đặc thậm chí có phần ngả vàng kỳ dị, lại nhìn người sếp vô tâm kia, do dự một lát rồi vẫn nói: "Cậu chủ, sương mù dày đặc như vậy, đường núi gập ghềnh, bên cạnh ngài lại không có ai đi cùng, như vậy có phải quá nguy hiểm không?"

Nói thật, nếu NPC quan trọng chết đi, sau này chắc chắn cậu sẽ cực kỳ khó khăn.

Cậu cảm thấy tách ra vì một miếng ngọc kia, chi bằng ba người cứ ở cùng nhau, như vậy còn có thể chăm sóc lẫn nhau.

Thẩm Ngọc Thù dừng bước, thân hình cao lớn của hắn quả thực rất có áp lực, hắn quay đầu lại liếc nhìn Giản Việt, trong lòng Giản Việt lại dâng lên một tia hy vọng, chẳng lẽ hắn đã nghe lọt tai rồi.

Tuy nhiên.

Thẩm Ngọc Thù chỉ cười lạnh một tiếng, đôi mắt đen láy sâu thẳm thể hiện khí chất ngông cuồng độc tài của hắn: "Sao, cậu đang nghi ngờ tôi sao?"

Giản Việt thầm nghĩ đây chẳng phải là nói nhảm sao, nhưng cậu vẫn nghiêm mặt, làm việc hết mình: "Cậu chủ, lão nô chỉ lo lắng cho sự an toàn của ngài."

Tổng giám đốc đứng im tại chỗ, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa quyến rũ, khinh thường cười lạnh một tiếng: "Quản gia Vương, cậu là người đầu tiên dám nói với tôi những lời như vậy đấy."

Giản Việt: "..."

Tiền khó kiếm thật.

*

Sương mù dày đặc bao phủ khắp thung lũng, Thẩm Ngọc Thù đã rời đi, bóng dáng của hắn gần như biến mất trong chớp mắt ở cuối con đường nhỏ.

Không biết có phải ảo giác của Giản Việt hay không, theo sau sự rời đi của Thẩm Ngọc Thù, màn sương mù vốn đang dần tan đi trong thung lũng lại từ từ tụ lại, thậm chí còn có xu hướng ngày càng dày đặc hơn, dần dần, ngoài khoảng cách trước mắt, cậu không còn nhìn rõ hình dạng của con đường nhỏ nữa, nếu không phải bên cạnh còn có lão phu nhân, cậu thậm chí còn nghi ngờ trên đời này chỉ còn lại một mình mình.

Thung lũng yên tĩnh với những tán cây lắc lư trong màn sương mù.

Những bóng cây đan xen khắp rừng cây trong màn sương mù dày đặc như biến thành những con người sống động, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, như muốn vồ lấy người khác.

"Quản gia Vương..." Một giọng nữ yếu ớt vang lên bên tai.

Cả người Giản Việt đột nhiên nổi da gà, suýt chút nữa thì sợ hãi nhảy dựng lên, quay đầu lại mới phát hiện là lão phu nhân đang mỉm cười nhìn mình, cậu vội vàng nói: "Phu nhân?"

Lão phu nhân ngồi trên tấm đệm đá, tuổi đã cao, hơi mất sức nói: "Tôi muốn chợp mắt một lát, cậu ở lại đây trông chừng hành lý, đợi Ngọc Nhi về thì gọi tôi dậy."

Giản Việt: "... Vâng."

Phải nói là, hai mẹ con nhà này gan thật.

Người thì có thể quay lại tìm đồ trong màn sương mù dày đặc như vậy, người thì có thể ngủ ngon lành ở nơi đáng sợ như vậy, nói theo một cách nào đó, cậu thường xuyên cảm thấy mình lạc lõng với họ vì tinh thần quá bình thường!

Khán giả trong phòng livestream thấy dáng vẻ sợ hãi như chim sợ cành cong của Giản Việt thì được một phen cười nghiêng ngả:

"Coi chừng lát nữa người mới này khóc thét lên cho mà xem."

"Nghe nói điểm dừng chân này tỉ lệ tử vong cao lắm đấy."

"Nhìn cậu ta thế kia chắc cũng không xong rồi, mọi người giải tán thôi!"

Lý do mà khán giả trong phòng livestream nán lại đến giờ phút này, thực chất đều là vì muốn xem thử kỹ năng của thẻ vàng, nhưng mà với năng lực của bản thân Giản Việt thì hoàn toàn không ôm hy vọng gì, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Giản Việt là một người mới toanh thì càng thêm phần bi quan.

Sương mù trong thung lũng dày đặc, lão phu nhân sau khi ngủ say thì càng thêm yên tĩnh.

Giản Việt không dám lơ là chút nào, bởi vì giá trị sinh mệnh của cậu vẫn đang không ngừng giảm xuống, ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ, chưa bao giờ mong ngóng sếp có thể nhanh chóng quay lại như vậy.

Cuối cùng --

Trên con đường nhỏ cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân.

Đôi mắt Giản Việt sáng lên, cậu đứng dậy định bước tới nghênh đón, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, không đúng, tiếng bước chân trong màn sương mù tuy rằng có thể nghe ra là tiếng bước chân của con người, nhưng thân là một pháp y, cậu rất nhạy cảm với cơ thể con người, người đi trong sương mù hẳn là một người đàn ông bị què chân, chân của ông ta chắc là bị thương rồi, nhưng tốc độ lại nhanh một cách bất thường...

Là tổng giám đốc sao, Thẩm Ngọc Thù bị thương rồi?

Không, không đúng, chiều cao và cân nặng của hắn cho dù có bị thương thì tiếng bước chân cũng không khớp.