Phó Bản 1 - Chương 28

Bây giờ là ban ngày, trong thôn lại khôi phục sự náo nhiệt.

Trên đường đi Giản Việt tiện thể đến xem vết thương của bà Lý, cũng không quan tâm bà ta có muốn hay không, trực tiếp thay băng gạc cho bà ta, lại rắc thêm chút thuốc chống viêm, cậu dặn dò: "Vết thương của bà không được dính nước, cũng đừng có tối nào cũng ra ngoài chạy lung tung, đã lớn tuổi rồi còn học người trẻ thức đêm."

Khóe miệng bà Lý hình như giật giật, ánh mắt thù hằn nhìn cậu.

Trước đây Giản Việt chỉ có thể khám nghiệm tử thi, bây giờ khó khăn lắm mới có một người sống, cậu vui vẻ không thôi, mặc kệ ánh mắt đó: "Trừng mắt với tôi cũng vô dụng, người bệnh phải nghe lời bác sĩ, cứ như vậy đi, tôi còn có việc, ngày mai lại đến xem cho bà."

Cậu chỉnh lại quần áo định rời đi.

Bà Lý bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu sẽ chết ở chỗ này."

Giản Việt dừng bước.

"Những người bước vào đây đều sẽ chết." Giọng nói của bà Lý như lời của cây cổ thụ báo hiệu cho cái chết, bà ta cười lạnh nói: "Ở thôn Vạn Phúc, tất cả mọi người đều sẽ chết."

Bầu không khí như vậy, ngay cả lòng của khán giả trong phòng livestream cũng không khỏi chùng xuống.

Giản Việt dừng bước, sau đó chậm rãi xoay người nhìn bà ta, khẽ cười nói: "Bà nói gì vậy, xem ra bà thật sự bị ngã đến mức đầu óc hồ đồ rồi, bà sống đến ngần này tuổi còn khỏe mạnh như vậy, tôi càng không có vấn đề gì."

Bà Lý: "..."

Giản Việt nói xong liền xoay người rời đi, cậu không thể bị ảnh hưởng bởi hai câu nói như vậy, có lẽ ở trong thôn nguy hiểm này cậu thật sự sẽ chết, nhưng lúc xảy ra tai nạn xe cộ cậu đã chết một lần rồi, còn sợ chết thêm lần nữa sao?

Ra khỏi cửa nhà đối diện chính là nhà thợ mộc, cậu đã đến từ sớm, lúc bước vào sân vừa hay nhìn thấy dụng cụ cho lễ tế Thần thợ mộc làm đã gần xong, dụng cụ này toàn thân thật sự giống như quan tài, điểm khác biệt duy nhất là, dụng cụ này không có nắp quan tài, cứ như vậy được đặt trong sân, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?" Giọng nói vang lên từ phía sau cậu.

Giản Việt xoay người lại thì nhìn thấy thợ mộc mặc bộ đồ vải thô đi ra, thân hình ông ta vạm vỡ, có lẽ là do thường xuyên làm việc nặng nhọc, cho nên cho người ta cảm giác áp bức rất mạnh.

"À chào ngài thợ mộc, tôi là quản gia của nhà họ Thẩm." Giản Việt bình tĩnh nói: "Lần này tôi đến là vì hôm qua đã đặt cọc ở nhà ông, muốn sửa chữa cửa sổ nhà chúng tôi, ông còn nhớ không?"

Người thợ mộc gật đầu, ông ta nói: "Nhớ chứ, nhưng mà hai ngày nay tôi khá bận, phải làm thần khí dùng cho lễ tế, cậu về trước đi."

Giản Việt bị từ chối cũng không dây dưa, chỉ hỏi: "Là muốn cúng bái miếu Sơn Thần sao?"

Người thợ mộc ngẩn người, như thể không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, ông ta dường như không muốn nhắc nhiều đến chuyện này, có chút không kiên nhẫn nói: "Những chuyện này không liên quan đến người ngoài như các cậu, bớt tò mò đi!"

Giản Việt mỉm cười: "Xin lỗi, tôi chỉ là có chút tò mò về văn hóa của thôn Vạn Phúc, nếu ông không tiện nói, vậy tôi không hỏi nữa."

Mới là lạ.

Nếu ông không tiện nói thì tôi nghe lén.

Sau khi rời khỏi nhà người thợ mộc, Giản Việt không đi xa, ngược lại, cậu trực tiếp ngồi xuống sân nhà bà Lý, dù sao hai ngày nay bà cụ cũng phải dưỡng thương, cậu liền tiện thể ở đây giúp bà ta cho gà ăn, thuận tiện đợi người thợ mộc ra ngoài.

Chiều hôm qua cậu đã đi dạo khắp cả thôn mà không tìm thấy nhà thờ cúng.

Hôm qua đội khảo cổ từ trên núi gần đó trở về, cũng không tìm thấy miếu Sơn Thần, điều này chứng tỏ, nhà thờ cúng của thôn này bị bọn họ giấu đi rồi, nếu muốn tìm được, chỉ có thể đi theo người dân.

Giản Việt biết, nhà thờ cúng này nhất định rất quan trọng, nếu có thể tìm được, nhất định sẽ rất có ích cho việc cậu tìm ra bí mật của thôn Vạn Phúc.

Chờ mãi cho đến gần giữa trưa.

Cổng sân nhà người thợ mộc được mở ra, tiếp đó, có thể thấy ông ta đẩy một cái khung gỗ có bánh xe ra ngoài.

Giản Việt không đi theo, mà là đợi sau khi người thợ mộc quay về, cậu mới chậm rãi đứng dậy, sau đó, cậu lấy từ trong ống trúc nhỏ mang theo bên người ra một con ong mật nhỏ, đây là một loại ong mật cậu từng nhìn thấy trên sách, chúng rất thích đồ ngọt, chỉ cần ngửi thấy một lần, sẽ bám theo mùi hương của đồ ngọt không buông, chiều hôm qua sau khi xác định kế hoạch cậu đã đến nhà bếp xin một ít mật ong loại này.

Sáng nay mới bắt được một con.

Vừa rồi ở trong sân nhà người thợ mộc, cậu đã bôi mật ong ở dưới quan tài, lúc này chỉ cần đi theo con ong mật là được.

Giản Việt đi theo con ong mật về phía trước, con ong mật bay ở phía trước, thỉnh thoảng cũng có lúc hoàn toàn mất phương hướng, đến ngã ba đường trong thôn thì lượn vài vòng, lại vỗ cánh tiếp tục bay về phía sau một cây lớn.