Giản Việt hiểu ý ông ta, đây có lẽ là nghi lễ truyền thống ở nơi này, chỉ là cậu cúi đầu nhìn bệ thờ, những thanh gỗ sơn đỏ dài, được đặt ngay ngắn, dù nhìn thế nào cũng thấy, thứ này chẳng phải là quan tài sao?
Sơn Thần nào lại dùng loại bệ thờ này để thờ cúng?
Đang nghĩ ngợi.
Thẩm Ngọc Thù trực tiếp hỏi: "Miếu Sơn Thần ở đâu?"
Giản Việt còn không dám hỏi thẳng, không ngờ sếp lại hỏi thẳng ra như vậy, phải biết là lúc trưa cậu còn cảm thấy mang theo sếp lớn này không tiện, lúc này cậu chỉ hận không thể tôn Thẩm Ngọc Thù làm một vị Thần mới!
Người thợ mộc do dự một chút, định trả lời.
Đột nhiên, từ một căn nhà không xa vang lên tiếng nổ chói tai:
"Đừng lại đây!"
"Cút đi!"
"Tránh xa tôi ra."
Giản Việt quay đầu lại, liền thấy từ trong sân nhà nông đó chạy ra một người đàn ông đeo kính, bên cạnh còn có một cô gái đang khóc, cả hai đều là người của đội khảo cổ.
Thẩm Ngọc Thù cũng nhận ra.
Hai người trong đội khảo cổ loạng choạng chạy ra khỏi sân, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, như thể đã gặp phải điều gì đó khủng khϊếp bên trong, thậm chí sau khi chạy ra ngoài còn ngã nhào xuống đất.
Giản Việt thân là quản gia không thể khoanh tay đứng nhìn, cậu nói với Thẩm Ngọc Thù: "Cậu chủ, tôi qua xem sao."
Thẩm Ngọc Thù lại nói: "Tôi đi cùng cậu."
Giản Việt không ngăn cản, cậu bước ra khỏi sân, đi đến con đường nhỏ bên ngoài, đỡ hai người dậy hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Có lẽ hai người trong đội khảo cổ đã thực sự bị dọa choáng váng, chỉ nói: "Chúng tôi chỉ muốn điều tra bí mật sống lâu của thôn này, nên đến thăm nhà này, ban đầu bà cụ còn nói chuyện bình thường, kết quả chúng tôi chỉ vô tình mở cửa sân sau của bà ấy, bà ấy đã lao ra muốn đánh chúng tôi, sau đó..."
Thẩm Ngọc Thù hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó chúng tôi cũng đã xin lỗi bà ấy, nhưng bà ấy không nghe." Cô gái vừa khóc vừa nói: "Hơn nữa bà ấy còn dùng gậy và dây muốn trói chúng tôi lại, chúng tôi quá sợ hãi, nên đã bỏ chạy."
Giản Việt nhìn vào trong sân, không thấy bóng dáng bà cụ đâu, cậu hỏi: "Bà ấy đâu rồi?"
Hai thành viên trong đội khảo cổ nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Khán giả trong phòng livestream đã hiểu ra:
"Chắc chắn là dùng kỹ năng rồi."
"Âm thanh vừa rồi là âm thanh kích hoạt thẻ bài."
"Bà cụ chắc là đã chết rồi."
"Thấy máu rồi, tối nay sẽ có người chết!"
Trong một phó bản, người chết giống như một tín hiệu, một khi có người chết, về cơ bản coi như đã kích hoạt điều kiện để nhóm quỷ quái có thể gϊếŧ người, nếu như trước đó còn có thể dựa vào đèn l*иg để sống sót, thì một khi đã phá vỡ sự cân bằng này, mọi chuyện sẽ trở nên khó lường.
Ánh mắt Giản Việt rơi xuống bên ngoài hàng rào, dường như cậu đã nhìn thấy thứ gì đó, liền trực tiếp lên tiếng: "Tôi qua xem sao."
Hai thành viên đội khảo cổ đều chết lặng vì sự gan dạ của cậu, họ theo bản năng ngăn cậu lại nói: "Đừng!"
Giản Việt quay đầu lại hỏi: "Tại sao?"
"Bà ấy... bà ấy..." Người đồng đội khảo cổ ấp úng, dường như đang nghĩ cách diễn đạt cho phù hợp, chỉ có thể nói một cách uyển chuyển: "Bà cụ đó bị điên, nếu anh đến đó, có thể anh cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Trong phó bản này, chẳng phải ai cũng nên tự lo cho bản thân sao?
Dù sao thì đây cũng chỉ là NPC, một NPC có chết thì đã sao?
Tuy nhiên, Giản Việt trực tiếp bước qua hai người và đi vào sân.
Đẩy cánh cửa sân ra, một mùi tanh máu xộc vào mũi, đây là mùi cậu thường ngửi thấy khi đến hiện trường vụ án với tư cách là một pháp y, vì đã quen nên cậu bước vào mà không hề thay đổi sắc mặt.
Bà cụ nằm đó, máu chảy ra từ phía sau đầu, rõ ràng là đã tắt thở, nhưng ánh mắt vẫn thù hằn nhìn chằm chằm vào cửa, dường như miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó.
Người bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng này chắc hẳn đã sợ hãi bỏ chạy mất dép.
Khán giả cũng nói:
"Sao streamer không đi đi?"
"Đứng gần NPC có oán khí nặng như vậy là không tốt đâu."
"Muốn chết à?"
"Vào phó bản kinh dị thì tối kỵ nhất là lòng trắc ẩn!!"
Tuy nhiên Giản Việt trực tiếp bước đến bên cạnh bà cụ, đỡ bà ta từ tư thế vặn vẹo sang nằm nghiêng, máu của bà cụ dính vào quần áo cậu nhưng cậu không hề bận tâm, mà nói với hai đội viên khảo cổ đang đứng ngây người phía sau: "Lại đây giúp tôi."
Hai người đứng bên ngoài hàng rào sững sờ, có chút e ngại không dám lại gần.
Giản Việt đợi một lúc, quay đầu lại thì thấy hai người họ vẫn không hề nhúc nhích, cậu đứng dậy, cau mày: "Bà ấy vẫn chưa chết, các người không đến đây, là muốn gϊếŧ người sao?!"