Phó Bản 1 - Chương 20

Giản Việt lập tức đứng thẳng người, cậu nói: "Cậu chủ, ngài có gì dặn dò ạ?"

Thẩm Ngọc Thù đặt tài liệu trong tay xuống, lạnh lùng nói: "Quản gia Vương, chuyện đầu bếp nữ, cậu sắp xếp thế nào rồi?"

"Dạ cậu chủ, đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ." Giản Việt càng diễn vai quản gia càng nhập tâm, bây giờ đã có thể mặt không thay đổi nói: "Chiều nay, tôi sẽ đi tìm thợ xây và thợ mộc đến sửa sang lại sân vườn cho chúng ta."

Vừa hay, biết đâu có thể dò la thêm được chút thông tin.

Cậu thầm nghĩ trong lòng.

Dường như Thẩm Ngọc Thù cũng khá hài lòng, gật đầu nói: "Ừm, chiều nay tôi đi cùng cậu."

Giản Việt sững người, sếp lớn này đi theo làm gì, vậy cậu còn hành động thế nào?

"Cậu chủ... Điều này không ổn lắm." Giản Việt theo bản năng từ chối.

Vừa dứt lời.

Cũng không biết câu nào lại nói sai nữa.

Hệ thống nhắc nhở: [Hành vi của ký chủ không phù hợp với thiết lập nhân vật, trừ 5% giá trị sinh mệnh hiện tại, xin lưu ý, hiện tại chỉ còn lại 15%]

"Quản gia Vương, cậu là người đầu tiên dám từ chối tôi đấy." Thẩm Ngọc Thù đứng dậy, dáng người cao lớn, khi đến gần luôn tạo cho người ta cảm giác áp bức cực mạnh, người đàn ông đưa tay nắm lấy cằm Giản Việt, cười lạnh một tiếng: "Tốt lắm, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi!!"

Giản Việt: "..."

Cậu chủ à dừng màn kịch này lại đi.

Nhìn thấy giá trị sinh mệnh lại tiếp tục giảm, khao khát sống sót mãnh liệt khiến người ta không còn tâm trí để suy nghĩ quá nhiều.

Đầu óc Giản Việt xoay chuyển nhanh chóng, nói một cách uyển chuyển: "Cậu chủ, lão nô không có ý đó, chỉ là ngài là người cao quý, sao có thể làm những việc nhỏ nhặt này được, cứ để tôi lo liệu cho ạ."

Sắc mặt Thẩm Ngọc Thù lúc này mới khá hơn một chút, hắn buông tay ra, đáy mắt thoáng qua một tia âm u, mang theo ba phần lạnh nhạt: "Không sao, bệnh tình của mẹ tôi tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được, đám người trong đội khảo cổ kia không đáng tin cậy cho lắm, tôi phải đích thân vào thôn xem sao."

Giản Việt: "Cậu chủ... sáng suốt."

Sếp này vậy mà có thể phát hiện ra đám người chơi kia không đáng tin!

Giản Việt thầm nghĩ, hóa ra sếp không phải kẻ ngốc!!

Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng nói: "Quản gia Vương, cậu còn phải học hỏi thêm nhiều điều nữa."

Quản gia của mình vậy mà không phát hiện ra đám người trong đội khảo cổ kia rất đáng ngờ!

Thẩm Ngọc Thù thầm nghĩ, quản gia Vương đúng là đồ ngốc!!

...

Giản Việt cùng Thẩm Ngọc Thù rời khỏi ngôi nhà.

Khác biệt là, mặc dù lão phu nhân bị bệnh, nhưng vì sức khỏe của bà, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài đi dạo, vì vậy Thẩm Ngọc Thù đã đưa lão phu nhân đi cùng.

Lúc này đã là buổi chiều.

Điều kỳ lạ là khi họ đến, sương mù trên núi còn dày đặc, nhưng sau khi vào thôn, chỉ cần là ban ngày, trong thôn không hề có sương mù, những ngọn núi xa xa trùng điệp, tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình.

Giản Việt nói: "Cậu chủ, lão phu nhân, chúng ta là đi lên núi, hay là đến nhà người dân trong thôn xem trước ạ."

Mấy ngày nay đi theo Thẩm Ngọc Thù, cậu đã hiểu sơ được Thẩm Ngọc Thù trở về đây để làm gì.

Có tin đồn rằng lão phu nhân mắc bệnh hiểm nghèo, thôn Vạn Phúc có thuốc tiên có thể trường thọ, nhưng từ thế kỷ trước, sau khi thôn Vạn Phúc để lộ nhiều vụ án mạng, cả thôn bị thế giới bên ngoài kiêng dè, dần dần, ngay cả trên bản đồ cũng không còn nơi này, và trên mạng, thôn Vạn Phúc cũng biến mất, trở thành sự tồn tại không thể nói ra.

Nhưng trùng hợp là, khi còn trẻ lão phu nhân là người gốc thôn Vạn Phúc, bà có bản đồ cũ và thân phận có thể trở về đây, còn tổng giám đốc Thẩm Ngọc Thù này càng không muốn nhìn mẹ mình bệnh nặng mà không chữa được, vì vậy đã dẫn theo đội khảo cổ quay trở lại đây.

Trường sinh bất lão?

Giản Việt nghĩ đến những người dân trong thôn này, toàn thân toát ra vẻ kỳ quái, khẽ cười, trên đời này, những thứ phá vỡ quy luật sinh lão bệnh tử, đều không hề đơn giản.

Thẩm Ngọc Thù mặc vest đi giày da, đi trên con đường thôn nhỏ hẹp như một vị lãnh đạo đến thị sát, hắn nói: "Đến nhà người dân xem trước đi."

Giản Việt liền dẫn họ đến nhà người thợ mộc.

Nhà người thợ mộc nằm ở đầu thôn phía Đông, khi họ đến, người thợ mộc đang ở trong sân, dùng chiếc cưa cũ kỹ để đóng sửa thứ gì đó, Giản Việt liền hỏi: "Ông đang làm gì vậy ạ?"

Người thợ mộc ngẩng đầu lên.

Ông ta trông như một người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi, rõ ràng trông không già, nhưng lưng đã còng xuống, động tác cũng rất chậm chạp, tạo cho người ta cảm giác mục nát và già cả.

Người thợ mộc vốn không định trả lời, nhưng sau khi nhìn thấy lão phu nhân bên cạnh Thẩm Ngọc Thù, cuối cùng cũng nói: "Tôi đang làm bệ thờ để cầu xin Sơn Thần phù hộ bình an."