Phó Bản 1 - Chương 17

Giản Việt cũng ngây người, người làm công như cậu chưa bao giờ cảm thấy chủ nghĩa tư bản đáng ghét lại thơm tho đến vậy, khốn kiếp, Thẩm Ngọc Thù sao có thể là hiện thân của chủ nghĩa tư bản đáng ghét được, rõ ràng là cục cưng trong lòng cậu!!!

Khán giả trong phòng livestream cũng kinh ngạc:

"Tổng giám đốc Thẩm vẫn bá đạo như vậy!"

"Nhưng mà trước đây anh ta có đưa tiền cho người chơi bao giờ chưa?"

"Không có…"

"Dù sao thì lúc đó tôi cũng không nhận được!"

Mỗi khi khán giả tưởng rằng mình đã hiểu rõ về phó bản này, thì lại bị nó làm mới nhận thức một lần nữa.

Tổng giám đốc thấy cậu không nhận, nhíu mày nói: "Quản gia Vương, còn chuyện gì nữa sao?"

Giản Việt lập tức nghiêm mặt nói: "Cậu chủ, không có việc gì, ngài yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi, nhất định sẽ thu xếp lại nhà cửa trong thời gian sớm nhất!"

Lúc này Thẩm Ngọc Thù mới gật đầu.

Mọi người nói chuyện xong liền đi ra ngoài, vì đầu bếp vẫn chưa đến, nên chỉ ăn tạm chút đồ ăn trong bếp.

Nhiệm vụ hệ thống đưa ra lần này là: [Bí mật sống lâu của người dân thôn Vạn Phúc].

Giản Việt cảm thấy nếu muốn tìm ra câu trả lời, cậu vẫn phải đi dạo trong thôn một vòng, hiển nhiên đội khảo cổ cũng nghĩ như vậy, bọn họ được Thẩm Ngọc Thù mời đến núi tìm cây thuốc, nhưng với lý do khảo sát địa hình, cũng có thể hoạt động trong thôn.

Ban ngày và ban đêm ở thôn Vạn Phúc hoàn toàn khác biệt.

Bước ra khỏi nhà, ánh nắng chói chang, tiếng gà gáy chó sủa, thậm chí một số nhà còn bốc khói bếp, một khung cảnh yên bình tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng họ còn có thể nhìn thấy một số người dân đi ngang qua con đường nhỏ, giống như một thôn nhỏ bình thường.

Cậu theo chỉ dẫn của mẹ Trương, tìm đến nhà của quả phụ Lý ở đầu đông của thôn, nghe nói bà ta nấu ăn rất ngon.

Lúc Giản Việt đến, quả phụ Lý đang ngồi cho gà ăn ở trong sân, tóc bà ta búi cao, làn da trắng đến mức dưới ánh nắng mặt trời cũng toát lên vẻ kỳ dị, tóc có vài sợi bạc, chắc cũng đã nhiều tuổi, dù mặc bộ đồ rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình khá đầy đặn.

Nghe thấy tiếng bước chân.

Quả phụ Lý ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Giản Việt.

Giản Việt hơi lạnh sống lưng, cậu lên tiếng: "Là mẹ Trương giới thiệu tôi đến, chúng tôi mới chuyển đến ngày hôm qua, bây giờ nhà thiếu đầu bếp nữ, nên đến hỏi ý của bà."

Quả phụ Lý cười khẩy một tiếng, bà ta tiện tay giẫm chết con kiến bò ngang qua: "Cơm tôi nấu, mấy người dám ăn sao?"

Giản Việt do dự một lát, dường như còn đang suy nghĩ nghiêm túc, sau đó mới lên tiếng: "Nếu không, chẳng lẽ lại để bụng đói."

Quả phụ Lý: ". . ."

Bà ta im lặng một lúc, có lẽ đã lâu rồi không gặp người nào còn thần kinh hơn cả bà ta.

Giản Việt lại hỏi: "Vậy bà có đi hay không?"

Quả phụ Lý bực bội nói: "Cút cút mau, không phải ai tôi cũng nấu ăn cho, đám người đến từ nơi khác các người kén ăn lắm, bà đây lười hầu hạ!"

Giản Việt đáp: "Sếp tôi đưa ngân sách một triệu, ngài ấy nói, lương tháng có thể thương lượng."

Quả phụ Lý vén tóc: "Sao cậu lại biết được khi không có chuyện gì tôi đây thường thích nấu vài món ăn, cậu vào trong chờ một lát, tôi đi thay một bộ quần áo rồi sẽ theo cậu qua đó một chuyến."

Giản Việt mỉm cười nói: "Được."

Nhà quả phụ Lý là nhà gạch hai tầng, bà ta để Giản Việt chờ ở tầng một, còn mình lên tầng trên, đây là lần đầu tiên Giản Việt vào trong nhà người dân của thôn Vạn Phúc, chiều tối qua ở nhà trưởng thôn cũng chỉ có thể đứng ở cửa một lúc.

Sau khi đi vào mới phát hiện.

Dường như cạnh cửa hông nhà quả phụ Lý có một chiếc xe nhún trẻ em, là loại dành cho trẻ con ngồi, được phủ một lớp vải mỏng, trên bàn xung quanh còn có thể nhìn thấy vài chiếc bát ăn cơm của trẻ con.

Nhà này đang nuôi con sao?

Ban đầu cũng không có gì lạ, Giản Việt cũng không có thói quen dòm ngó chuyện riêng tư của người khác.

Chỉ là khi đứng ở cửa, cậu ngửi thấy một mùi hương có phần quen thuộc, mùi hương này cậu đã từng ngửi thấy vào đêm qua, nhưng trong nhà này không có đèn l*иg, chỉ có...

Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc nôi.

Giản Việt ngẩng đầu nhìn lên tầng, trong lòng biết rõ có lẽ cơ hội chỉ đến trong nháy mắt, có lẽ sau này cậu sẽ không còn dễ dàng có cơ hội vào lại căn nhà này nữa.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Giản Việt biết giờ đây thôn nhỏ này trông có vẻ yên bình, nhưng cũng chỉ là trông vậy thôi, những đợt sóng ngầm trong đêm tối cậu có thể trốn tránh được một ngày không có nghĩa là trốn tránh được mãi mãi, đèn pin không thể nào có tác dụng mãi được, cậu nhất định phải mạo hiểm.