Phó Bản 1 - Chương 10

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía bầu trời, trời âm u nhưng vẫn le lói ánh sáng, nhưng đã phủ lên một màu u ám, đây là một nhiệm vụ tính giờ, nửa tiếng sau trời tối sẽ xuất hiện cái gì, mà bọn họ không lấy được đèn thì sẽ như thế nào, không ai dám đánh cược.

Tất cả người chơi đều lập tức trở nên căng thẳng.

Lão phu nhân chậm rãi nói: "Chìa khóa sân lúc rời đi mẹ đã để ở nhà trưởng thôn, cần phải đi lấy về."

Thẩm Ngọc Thù liền nhìn Giản Việt nói: "Quản gia Vương."

Giản Việt đang lo lắng không có lý do, nghe được lời này lập tức nói: "Vâng, cậu chủ, tôi đi lấy chìa khóa."

Những người chơi khác thấy Giản Việt muốn đi, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức bày tỏ cũng muốn đi cùng, làm quen với hoàn cảnh trong thôn, cũng tốt hơn là hiểu rõ địa hình để tìm cây thuốc.

Cũng may Thẩm Ngọc Thù cũng không ngăn cản, phất phất tay để mọi người đi.

Mọi người một đường đi đến căn nhà ở cổng thôn, hầu như không cần tìm, nhiều nhà như vậy, chỉ có nhà trưởng thôn treo đèn l*иg màu đỏ, trong màn sương mù dày đặc đặc biệt nổi bật.

Ôn Ngọc dẫn đầu đi gõ cửa.

Cánh cửa gỗ sơn đỏ bị gió thổi có chút cũ kỹ, nhưng cảm giác khi chạm vào lại đặc biệt nhớp nháp, cảm giác lạnh lẽo đó từ da truyền đến tận xương tủy, khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Tiếng gõ cửa vang vọng trong gió lạnh.

Thời gian đếm ngược của hệ thống treo trên màn hình:

[Thời gian đếm ngược nhiệm vụ]: 10 phút 09 giây

[Thời gian đếm ngược nhiệm vụ]: 10 phút 08 giây

Theo thời gian trôi qua, trời cũng càng lúc càng tối, một áp lực vô hình đè nén trong lòng mỗi người.

Khán giả trong phòng livestream lại rất kích động:

"Đến rồi đến rồi!"

"Ông già khó chơi nhất kia sắp xuất hiện rồi."

"Năm đó tôi bị ông ta hại không ít lần!"

"Nhóm người mới này sắp phải chịu khổ rồi!"

Có tiếng bước chân chậm rãi đến gần, tiếp theo là --

"Két…"

Một bàn tay trắng bệch khô khốc từ từ thò ra từ khe cửa, cánh cửa phát ra tiếng động nặng nề và chói tai, từ từ mở ra, một người đàn ông thấp bé, gầy gò xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khuôn mặt ông ta rất gầy gò, nếp nhăn chi chít, nhưng đôi mắt lại rất sáng, hơi nheo lại trông có vẻ đen láy đáng sợ.

Giản Việt lên tiếng: "Ngài là trưởng thôn phải không ạ?"

Trưởng thôn gật đầu: "Ừ, các người có việc gì?"

Giản Việt nói: "Chúng tôi muốn lấy chìa khóa ngôi nhà cũ."

Dường như trưởng thôn không hề bất ngờ, ông ta chỉ tay về phía chiếc chìa khóa bằng đồng cổ treo trên tường cách đó không xa, giọng khàn khàn: "Tự lấy đi."

Giản Việt tiến đến lấy chìa khóa, cậu nhìn thấy những chiếc đèn l*иg màu đỏ treo khắp sân.

Bảng điều khiển hệ thống hiển thị thời gian đếm ngược nhiệm vụ [9 phút 1 giây]

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng: "Chúng tôi vừa về thôn, trong sân không có gì cả, chúng tôi có thể xin ngài một chiếc đèn l*иg được không?"

Vừa dứt lời.

Trưởng thôn ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh hoàng hôn mờ ảo, đôi mắt đυ.c ngầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, ông ta nhìn những người trước mặt như thể đang nhìn những món ngon vật lạ, thậm chí yết hầu còn chuyển động, như thể đang rất đói.

"Được." Trưởng thôn cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên, trông thật âm u: "Nhưng phải trả tiền."

Mọi người đều sững sờ.

Trong thân phận ngẫu nhiên mà họ nhận được, có thể có đủ thứ, nhưng lại không có tiền, hơn nữa khi hệ thống phát hành nhiệm vụ, cũng không hề nói phải trả tiền mới được!

Bóng hoàng hôn buông xuống, màn sương dày đặc trên núi càng trở nên dày đặc hơn, tầm nhìn ngày càng thấp.

Bảng điều khiển hệ thống đã chuyển sang màu đỏ:

[Thời gian đếm ngược nhiệm vụ] 7 phút 20 giây.

Thời gian trôi qua từng chút một, cơn lạnh thấu xương như muốn thấm vào tận phế phủ của mỗi người.

Một số người chơi lén lút lấy thẻ bài ra, phần lớn trong số họ đều là người mới, còn chưa biết tấn công NPC sẽ có kết cục gì, nỗi sợ hãi khi màn đêm buông xuống dần dần xâm chiếm tâm trí họ, nảy sinh ý định muốn cướp đoạt.

Khán giả xem livestream đến đây đều cảm thán:

"Quá trẻ tuổi! Nghĩ đơn giản quá!"

"Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao?!"

"Bọn họ thật sự nghĩ NPC dễ gϊếŧ đến vậy sao."

"Nhóm này toang rồi."

Không biết có phải số phận chưa muốn kết thúc hay không.

Ngay khi có người định sử dụng thẻ bài, Ôn Ngọc đứng giữa lên tiếng: "Có thể dùng đồ vật để đổi không?"

Trưởng thôn sững sờ, không ngờ lần này lại gặp phải người thông minh, ông ta cười lạnh, giọng nói the thé khiến người ta khó chịu, chậm rãi nói: "Được."

Những người khác thở phào nhẹ nhõm, họ không có tiền, nhưng trên người có đồ.

Vì vậy Ôn Ngọc dẫn đầu tháo chiếc vòng cổ xuống, những người khác cũng lần lượt tháo đồng hồ, kính râm, bất cứ thứ gì có giá trị trên người đều lấy ra, cũng coi như đủ.

Lúc này, chỉ còn lại Giản Việt chưa lấy đèn l*иg.

Mọi người đều quay lại nhìn cậu.

Giản Việt: "..."

Không phải cậu không muốn, mà là trên người cậu không có gì!