Nhưng bây giờ, cuối cùng bọn họ đã có con.
Trần Tuyết Mai cảm thấy như một tảng đá lớn trong lòng vừa được gỡ bỏ, mọi thứ bỗng trở nên tươi sáng và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
“Bác sĩ ơi, có phải trong bụng tôi có hai đứa bé không?” Trần Tuyết Mai bỗng hỏi.
Ông bác sĩ hơi ngạc nhiên: “Sao cô biết? Thực ra tôi cũng nghi ngờ, ngoài một tim thai của mẹ thì tôi còn nghe thấy hai nhịp tim khác, nhưng tôi chưa dám chắc. Để tôi kiểm tra lại cho chính xác rồi báo cho cô”.
Trần Tuyết Mai chỉ định hỏi cho vui, không ngờ bác sĩ lại gần như xác nhận điều đó.
Cô ấy lập tức kể lại giấc mơ của chồng cho bác sĩ nghe.
Ông bác sĩ già cảm thấy điều này thật kỳ diệu, nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận, ông ấy đã đưa ra kết luận chắc chắn cho hai vợ chồng.
Trần Tuyết Mai thật sự mang thai đôi, hơn nữa đã hơn hai tháng.
“Hiện tại thai đã hơn hai tháng, phát triển tốt, nhưng vẫn chưa qua ba tháng đầu, nên cần chú ý giữ gìn. Hãy giữ cho tâm trạng ổn định, tránh những cảm xúc quá mạnh và không làm việc quá nặng”.
Sau đó, hai vợ chồng liền rời bệnh viện trở về nhà.
Về đến nhà, mãi cho đến khi Trương Trường Chinh nấu xong bữa tối và gọi vợ ra ăn cơm thì Trần Tuyết Mai mới hoàn hồn lại.
Trong suốt thời gian đó, tay cô cứ đặt lên bụng, khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc.
“Trường Chinh, em không ngờ chúng ta lại có thể có con, mà lại là hai đứa”.
“Không ngờ giấc mơ của anh lại đúng đến vậy”.
“Đúng rồi, chúng ta phải báo tin này cho cha mẹ, chắc chắn bọn họ sẽ rất vui”.
“Được, được, mai anh đi làm sẽ tranh thủ đi sớm để báo tin cho họ. Bây giờ em ngồi xuống ăn cơm đi, giờ này chắc em đói rồi, hai đứa nhỏ trong bụng cũng đói nữa”.
“Đúng vậy, con đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi, chỉ có ăn uống đầy đủ thì chúng mới khỏe mạnh lớn lên được”.
Dù chỉ có hai người nhưng bữa cơm hôm nay tràn đầy tiếng cười và niềm vui vì tin vui về đứa trẻ.
Đến khi đi ngủ, Trần Tuyết Mai vẫn còn phấn khích mãi mới ngủ được.
Trương Trường Chinh ôm vợ vào lòng, nhưng bản thân lại không ngủ được.
Chú ấy suy nghĩ về những gì đã nghe được từ chỗ Hứa Cẩm Ninh trong hôm nay.
Giờ đây, chú ấy đã chắc chắn rằng những lời Hứa Cẩm Ninh nói là sự thật.
Điều chú ấy không hiểu là tại sao Hứa Cẩm Ninh lại biết được những chuyện sẽ xảy ra với vợ chồng mình trong tương lai chứ?
Nếu biết thì tại sao cô bé không nói thẳng với chú ấy mà chỉ nói trong lòng?
Phải chăng là do không thể?
Suy nghĩ đến đây, Trương Trường Chinh thấy rất có khả năng là như vậy.
Giống như lúc ban ngày, khi chú ấy nghe thấy những lời trong lòng của Hứa Cẩm Ninh, chú ấy muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng, có lẽ cũng là vì lý do nào đó mà Hứa Cẩm Ninh không thể nói rõ ràng với chú ấy.
Hơn nữa, bọn họ mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, cho dù có quen biết thì cũng chỉ là mối quan hệ giữa chú ấy và cha của cô, chứ không phải với cô. Cô dựa vào cái gì mà phải nói ra cho chú ấy nghe chứ?