Chương 19: Biệt danh Kiều Kiều

Không phải cơ hội tới tay rồi đây sao?

Thời Vị khoanh tay, vẻ mặt ngạo mạn như nhân vật phản diện độc ác: “Muốn tôi không tức giận? Vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ cho anh đi.”

Trong nháy mắt Mã Hiền Bắc cảm giác như sắp nghẹt thở, đã nói không được quậy rồi, ấy thế mà Thời Vị vừa đến đã tìm đường chết.

Hứa Hi Thụy tỏ ra dáng vẻ vừa sợ hãi vừa oan ức: “Thật xin lỗi, sau này tôi không dám tùy tiện gọi tên cậu nữa.”

Trong lòng Hứa Hi Thụy cười mỉa.

Quả nhiên Thời Vị chỉ là một kẻ thiểu năng, chiếm được tí hờ liền ngẩng mặt lên trời, dám làm mưa làm gió trước mặt Quý Hàn Xuyên và Trương Tử Tường.

“Anh nói anh không dám, làm sao tôi có thể tin anh được đây.” Thời Vị hất cằm, vẻ mặt khinh thường, dáng vẻ kiêu ngạo, giọng điệu nhỏ nhẹ, lại giống như một nhát dao tàn nhẫn: “Có quỳ hay không?”

Cái gì gọi là không đi gây sự.

Hứa Hi Thụy bị cậu nhìn chằm chằm vô thức lùi về phía sau hai bước, anh ta quay người lại, trong lòng cảm thấy vui mừng.

“Anh Hàn Xuyên …”

Quý Hàn Xuyên lặng lẽ tránh né không muốn tiếp xúc với anh ta: “Chuyện gì thế này?”

Anh hỏi Hứa Hi Thụy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thời Vị.

Tên ngốc này mới đến đã gây rắc rối!

Hứa Hi Thụy kéo tay Quý Hàn Xuyên, giống như sợ anh bốc đồng mà làm ra chuyện gì: “Anh Hàn Xuyên, xin anh đừng làm tổn thương thằng bé. Tiểu Vị chỉ cho em gọi cậu ấy là anh đẹp trai thôi.”

Quý Hàn Xuyên: …

“Anh đẹp trai?”

“Đúng! ” Thời Vị vang dội đáp.

Quý Hàn Xuyên suýt chút nữa bị cậu làm tức đến bật cười: “Vậy sau này tôi cũng sẽ gọi cậu là anh đẹp trai?”

Thời Vị lắc đầu: “Thật ra tôi càng hy vọng thầy Quý gọi tôi bằng biệt danh Kiều Kiều hơn.”

Sắc mặt Quý Hàn Xuyên lạnh lùng đến đáng sợ.

Cảnh tượng mất mặt lúc trước xuất hiện trong tâm trí của anh, anh mím chặt môi, chống lại sự thôi thúc muốn đánh người.

Mã Hiền Bắc sắp ngất đi: “Cậu là ai mà để thầy Quý gọi cậu là Kiều Kiều, chắc còn muốn được gọi là mỹ mỹ, bảo bảo nữa nhỉ?”

Thời Vị: …

Có ưu thế, Thời Vị lập tức khoe mẽ, nháy mắt với Quý Hàn Xuyên: “Kỳ thực có gọi hay không còn phải phụ thuộc vào thầy Quý, tôi không dám làm trái ý thầy Quý đâu.”

– “Sao còn không nhanh đưa bé trà xanh của anh về phòng đọc kịch bản đi, nếu không đừng hòng tôi tha cho hắn.”

Quý Hàn Xuyên cảm thấy khó hiểu trước tiếng lòng của Thời Vị.

Trước đây Thời Vị từng nhắc đến Hứa Hi Thụy, nói sợ Hứa Hi Thụy sẽ ăn sạch anh, là có ý gì? Nghĩ anh sẽ yêu Hứa Hi Thụy sao?

“Mọi người tụ tập làm gì vậy?” Trương Tử Tường đi đến.

“Không sao, không sao.” Hứa Hi Thụy vội vàng nói: “Tôi chỉ đang nói chuyện quay phim với anh Hàn Xuyên và Vị Vị mà thôi.”

Wow, thật tri kỷ.

Thế mà lại âm thầm thay đổi xưng hô về Vị Vị cơ à.

Thời Vị phàn nàn trong lòng.

“Đừng gọi người khác là này này.” Quý Hàn Xuyên cau mày, “Như vậy là không lễ phép với người khác.”

Thời Vị kinh hãi nhìn Quý Hàn Xuyên.

Hứa Hi Thụy cũng giật mình nhìn Quý Hàn Xuyên.

Mã Hiền Bắc dùng tay giữ lấy quai hàm sắp rơi xuống đất.

Quý Hàn Xuyên nhìn bọn họ: “Sao vậy?”

“...Không sao đâu.” Cũng không biết tại sao Thời Vị đột nhiên cảm thấy mất hứng thú: “Tôi đi thử quần áo, xin phép đi trước.”

“Chờ một chút.” Trương Tử Tường gọi Thời Vị lại: “Cậu cho rằng cứ như vậy là xong sao?”

Thời Vị không hiểu lắm: “Đạo diễn, tôi làm sao?”

Hứa Hi Thụy trong lòng âm thầm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt lại lo lắng đi tới bảo vệ Thời Vị: “Đạo diễn Trương, không phải như vậy, Thời Vị không có sai…”

“Cậu ta thực sự không sai.”

Hứa Hi Thụy: …Hả?

Trương Tử Tường nhìn Thời Vị: “Nếu người trẻ tuổi các cậu nhiệt tình như vậy, ngày đầu tiên đã cần mẫn luyện tập kịch bản, vậy để tôi tiện tay đưa ra một yêu cầu cho mọi người.”

“Thời Vị, tôi cũng đã nhìn ra hết.”

Thời Vị run lẩy bẩy: “Đạo diễn, đạo diễn nhìn ra cái gì?”

Trương Tử Tường nói thẳng: “Cậu sợ Hàn Xuyên phải không?”

Thời Vị trực tiếp người da đen dấu chấm hỏi.

Quý Hàn Xuyên cũng nhìn về phía Trương Tử Tường.

“Vừa mới lúc chào hỏi, tôi vẫn luôn luôn quan sát cậu.” Trương Tử Tường nói: “Thời Vị, hai người các cậu sẽ đóng vai kẻ thù, nếu như bình thường cậu cứ sợ cậu ấy như thế, vậy nhất định không thể nhập vai được, khí thế của cậu cũng sẽ yếu đi.”

Thời Vị rất nghiêm túc nói xin lỗi với Trương Tử Tường: “Xin lỗi đạo diễn.”

“Không sao, tôi tin tưởng vào thiên phú của cậu.” Trương Tử Tường cười nói, “Như vậy đi, từ nay về sau cậu có thể đi theo Hàn Xuyên, làm quen hiểu rõ nhau hơn một chút.”

Thời Vị: …

Quý Hàn Xuyên: …

Quần chúng vây quanh trong lòng xôn xao: Đệch! Trương Tử Tường bảo cậu ta đi theo Quý Hàn Xuyên, tên hồ ly tinh này ăn phải đào may mắn à! ?

Hứa Hi Thụy vội vàng nói: “Đạo diễn, thực ra tôi cũng cảm thấy mình cần cải thiện…”

“Cậu không cần.” Trương Tử Tường xua tay, “Hàn Xuyên, Thời Vị, chúng ta cứ quyết định như vậy đi.”



Đoàn làm phim đã đặt trước khách sạn, Thời Vị xách hành lý đi theo Mã Hiền Bắc, tìm phòng của mình, trực tiếp quăng hành lý sang một bên rồi nằm dài trên giường.

Sau khi Mã Hiền Bắc cẩn thận đóng cửa lại, anh ta đột nhiên nhảy múa điên cuồng.

“Trời ơi, gần đây chúng ta gặp vận may gì thế? Trương tổng lại bảo cậu đi theo Quý Hàn Xuyên! Đây là trực tiếp dâng cơm lên tận miệng cho cậu rồi còn gì!”

Nhưng buồn vui của con người đôi khi không tương thông.

Thời Vị vẫn bất động, giống như cá muối không có cảm xúc.

“Thời Vị, cậu không vui cái gì, đây chính là Quý đại thần đó!” Mã Hiền Bắc kéo Thời Vị đứng dậy.

“Anh Bắc, em và anh không giống nhau, em không bao giờ nhìn người khác dựa vào thân phận của họ.”

Mã Hiền Bắc tức giận nói: “Cậu đừng giả vờ nữa! Tôi nói cho cậu biết, phục vụ Quý Hàn Xuyên cho tốt, đừng gây chuyện như hôm nay.”

Thời Vị uể oải nói: “Em biết rồi.”

Mã Hiền Bắc lấy ra mấy đồ ăn vặt đưa cho Thời Vị, kéo Thời Vị vô hồn ra cửa, đi thang máy lên tầng.

“Anh Bắc, chúng ta lên sân thượng tuẫn tình?”

“...Im miệng, Tôi đã đi nghe ngóng rồi, Quý Hàn Xuyên ở phòng tốt hơn phòng cậu, bây giờ cậu đem chút đồ ăn vặt đến tặng cho anh ta đi.”