Chương 7: Quen mặt gợi đòn (1)

Ta chỉ coi lời hắn nói là vớ vẩn, không để tâm.

Vật vã một hồi, đêm đã gần hết, bên ngoài vang lên tiếng leng keng, có lẽ bà Mạc đang xách nồi niêu. Hôm nay chắc không thể trốn thoát, chỉ đành chờ tính ngày mai vậy.

Phải ngủ ngon để dồn sức chạy trốn. Nghĩ thế, ta ép mình nhắm mắt tạm thời.

Lăn qua lộn lại mãi, cuối cùng nhận ra nền đất giống như băng tan, lạnh đến tận xương sống, không nhịn được ngửa mặt nhìn Mạc Trường An, thấy hắn nằm sấp trên giường, tư thế ngay ngắn nhưng mái tóc râu tóc che khuất mặt, trông giống con khỉ hoang nằm đó, kì quái thật.

Ta lật bộp mình một cái, thật sự không chịu được cái lạnh, liền gọi hắn một tiếng. hắn không ừ hứ gì, ta đoán hắn đã ngủ, nên nhẹ nhàng bò dậy tiến lại gần, nhặt lấy tấm da thú hắn vứt bỏ bên cạnh.

Vừa khi ta trải da lông lên chăn, giọng Mạc Trường An vang lên phía sau:

"Không phải không cần à?"

Giật mình quay lại, thấy hắn dựa đầu trên một tay, một bộ mặt lười nhác nhìn ta. Trong nháy mắt, ta liên tưởng hắn với tên hoàng đế hay nằm cái dáng đó trên long sàng trong cung.

Nghĩ bụng, không chừng hắn cũng xuyên không chăng. Nhưng sớm gạt bỏ suy đoán, nếu thật là dê già thì đã gϊếŧ ta rồi, hắn thích gϊếŧ người mà. Hơn nữa với tính cách đó, sao dê già lại rảnh rỗi ở trong núi thế này.

"Sao, không ngờ bắt gặp quả tang nên ngại à?"

Giọng Mạc Trường An kéo ta thoát khỏi miên man.

Tự ta nói không cần, giờ lại cầm da, thật xấu hổ vô cùng.

Ta đánh trống lảng, hắn lại cười khẽ hai tiếng rồi nói vọng lại:

"Trải lên đi, đêm lạnh dễ cảm. Ở ngoài này, mười dặm tám trang khó có bác sĩ giỏi".

Nhìn chùm tóc sau gáy hắn, ta bỗng thấy dù miệng hơi sắc nhưng tâm hồn hắn chắc chắn không tệ.

Sau khi trải da thú ra, ta nằm xuống.

Ban đầu ngửi mùi cơ thể Mạc Trường An trên da còn hơi khó chịu, nhưng dần dần lại thấy thích thú, thậm chí hơi gây buồn ngủ. Thế là ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ có cảm giác như đang nằm dưới ánh nắng ấm áp, ta nghĩ thầm da thú thật tuyệt, không uổng Mạc Trường An thích quấn nó.

Ngủ càng lúc càng say, nếu không phải cảm thấy ai đó dùng thứ gì chọc vào bụng, có lẽ ta đã ngủ thϊếp đi rồi.

Mở mắt với chút bực dọc, đối diện là đôi mắt giá lạnh không chứa chút cảm xúc nào của bà Mạc.

Bị đôi mắt kì dị của bà dọa cho tỉnh hẳn, ta cuống quýt ngồi bật dậy. Bà gạt cây gậy đang đυ.ng vào bụng ta ra, nói khô khốc:

"Dậy đi."

Nói xong bà quay người bỏ đi.

Một số người chỉ cần khí thế là đủ đe dọa rồi. Hai tiếng của bà Mạc khiến ta dậy cảm giác tội lỗi vì ở nhờ mà lười biếng.

Ta vội vàng bật dậy, khi mặc quần áo phát hiện có gì đó không đúng, quay lại nhìn mới hiểu là mình vừa từ trên giường bò xuống, tối qua rõ ràng đã nằm dưới đất mà? Hoảng hốt kiểm tra cơ thể, may không có gì bất thường.

Mắng bản thân dở hơi, đêm qua dám ngủ chung phòng với nam nhân, ta đi ra ngoài trong lo sợ. Thấy Mạc Trường An đang đẽo củi trên sân trước, ta chạy lại gắt gỏng:

"Mạc Trường An, ngươi đã làm gì ta?"

Hắn lập tức đổi sang bộ mặt đơ đơ ban nãy:

"Đẽo củi chứ làm gì, trưa nội sẽ mời người tới dự tiệc cưới của chúng ta!"

Ta nghĩ thằng này lại đóng kịch, liền hỏi:

"Tối qua ngươi làm gì ta?"

Hắn nghiêng đầu gãi gáy, ra chiều hoàn toàn không hiểu ta đang nói gì. Ta tức đến phát điên trước bộ mặt đóng kịch của hắn, đang định mắng thì bỗng mông bị ai đó đập một phát.

"Aiyo" ta nhảy dựng lên, quay lại là khuôn mặt vô cảm của bà Mạc.

Bà dựng gậy xuống đất, lạnh lùng quát:

"Ta có bỏ tiền mua ngươi về để ngươi la chồng à? Sáng sớm còn nằm lì trên giường không dậy làm việc, giờ thì qua đây mắng chồng, tưởng ngươi là cái thá gì? Ngươi nghĩ ta bỏ tiền mua một bà tổ sống về phục vụ à? Còn dám hung hăng với chồng nữa, ta đập gãy chân ngươi cho coi!"

Ta nghĩ bụng, nhà Mạc chơi trò đóng kịch thì ta cũng sẽ diễn, liền làu bàu đáp lời như không hiểu bà nói gì!

Ai ngờ bà Mạc quát lên một tiếng, vung gậy đánh thẳng vào mông ta:

"Đừng có mà đóng kịch nữa, ai cũng có thể nhìn ra bản chất của ngươi! Nếu ta không phát hiện trước đó ở nhà Vưu tam di ngươi chỉ giả vờ ngốc, ta đâu có bỏ nhiều tiền mua ngươi!"

Ta nghĩ dù chỉ còn một mắt nhưng bà Mạc vẫn tinh tường hơn người bình thường. Bị đánh mà đau quá, ta gào lên:

"Hai mẹ con bà hợp sức ức hϊếp ta!"

Bà lạnh lùng cười khẩy: "Đừng quên là ta bỏ tiền mua ngươi về đấy, chưa kể bà già này dạy dỗ ngươi, thậm chí ngươi có bị ức hϊếp hay đánh chết cũng chỉ có người nói ngươi là con ngốc không biết tam tòng tứ đức thôi!"

Những lời đanh thép vang vào tai ta, xuyên thẳng vào tim, khiến nửa người tê dại. Lúc này ta mới thấu hiểu hoàn cảnh của mình thật nguy hiểm: Không phải công chúa hay người xuyên không nữa, giờ đây ta chỉ là một cô dâu ngốc bị mua về, bắt buộc phải hầu hạ không than vãn.

Không được, phải chạy trốn, ta tự nhủ. Nghe lời bà Mạc:

"Đi đun nước nóng cho con trai ta rửa ráy, sau đó chuẩn bị tiệc cưới."

Nhìn bộ mặt dữ dằn của bà, cộng thêm tên nam nhân to khỏe bên cạnh đang giả ngu chặt củi, ta không dám cãi, ngoan ngoãn vào bếp.

Đốt lửa, thêm củi, đun nước, bơm bếp...làm từng bước rất thuần thục, nhưng dù sao vẫn còn uất ức trong lòng.

Vừa đun xong nước nóng, Mạc Trường An bưng cái thau gỗ bước vào, mặt ngớ ngẩn:

"Mẹ bảo ngươi cạo râu cho ta!"

Thấy bộ mặt đóng kịch của hắn chỉ muốn ta phát điên, ta gắt lên:

"Không biết!"

Chưa dứt lời, tiếng bà Mạc vọng vào:

"Không biết thì học!"

Thấu hiểu câu nói "ngoài kia có người, trong nhà có người", không biết kiếp trước ta có mắc nợ mạng với bà Mạc không, chỉ nghe giọng bà đã như công công trong cung đứng thành hàng sau lưng ta, tay cầm roi da sẵn sàng quất.

Thấy ánh mắt hả hê của Mạc Trường An, ta liếc mắt đe dọa:

"Ngươi thằng phân lừa dê kia, tốt nhất đừng chọc ta, nếu không ta sẽ không để ngươi sống yên ổn đâu!"

Hắn mỉm cười đáp: "Được thôi, ta chờ đấy!"

Ta giật lấy cái thau khỏi tay hắn, lấy con dao cạo râu ra rồi múc một bát nước nóng, pha thêm nước lạnh để vừa độ ấm, rồi nói khô khốc với Mạc Trường An:

"Ngồi xuống!"

Hắn ngoan ngoãn kéo cái ghế nhỏ ngồi trước mặt ta. Thấy thân hình to lớn của hắn co rút trên cái ghế bé tẹo, vẻ mặt háo hức nhìn ta, ta bỗng muốn cười nhưng vẫn nén lại, vì bà Mạc đã lướt vào.