Từ Nhược Đồng vẫn còn muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy câu này, vô cùng kinh ngạc: “Cô nói gì cơ?!”
Khúc Lăng Vân?
Là Khúc Lăng Vân mà cô ta biết đó sao?
Đạo diễn số 1 đế quốc Đại Hạ, là Khúc Lăng Vân mà ngay cả Glenn cũng phải đến mời?
“Cô đang kể chuyện cười đấy à?” Từ Nhược Đồng khinh thường, “Dựa vào cô, mà còn muốn gặp Khúc Lăng Vân? Cô xứng sao?”
Bao nhiêu diễn viên tuyến một cũng không thể lọt vào mắt của Khúc Lăng Vân, một nữ Idol như Tư Phù Khuynh, hát nhảy đều không biết, còn muốn đi gặp Khúc Lăng Vân?
Đúng là mơ mộng hão huyền.
“Xem ra không muốn gặp nhỉ.” Tư phù khuynh gấp tay áo khoác, “Vậy tôi đi trước đây, ngày mai có đồ nhờ cô kí một chút.”
“Đồ gì?” Từ Nhược Đồng sửng sốt, dương mắt nhìn cô gái rời đi, lập tức sốt ruột, “Cô nói cho rõ ràng đi! Nói rõ ràng xem nào!”
Lần này cô ta không thể đi theo được, tiếng chuông điện thoại reo đã cản cô ta lại.
ID người gọi hiển thị là người quản lý của cô ta.
Từ Nhược Đồng vội vàng bắt máy: “Alo, chị Lý, tôi.....”
Cô ta còn chưa nói xong đã bị chen ngang.
Giọng nói trong điện thoại cũng không phải là người quản lý, mà là lãnh đạo của công ty: “Từ Nhược Đồng! Cô có biết hôm nay cô đã làm ra chuyện gì không? Trên mạng đều đang mắng chửi cô không ngừng, công ty cũng theo đó mà bị mắng.”
“Đăng video tự đập vào chân mình, cô có não không vậy? Ngực to não như quả nho!”
Từ nhược đồng bị mắng đến ngu người, môi run run: “Chủ tịch, tôi....”
“Cô cái gì mà cô, tôi nói cô biết cô tiêu rồi! Nhanh chóng lăn về đây!” đầu dây bên kia gầm lên, “Vì cô mà một số nhà đầu tư đã rút khỏi công ty rồi, cô đang làm trò gì ở bên ngoài thế hả?! Còn không mau lăn về đây!”
Hai tay Từ Nhược Đồng run rẩy, sắc mặt dần tái nhợt.
Cô ta cũng không dám ở lại lâu nữa, bộ dạng thảm hại nhanh chóng rời đi.
**
Bên này, trong phòng riêng.
Khúc lăng vân đang ngồi thẳng, đeo một cặp kính gọng vàng, trông càng lịch thiệp hơn.
Anh đang lật xem kịch bản trên tay.
Có tiếng gõ cửa, Tư Phù Khuynh bước vào.
“Cô cuối cùng cũng đến rồi.” Nhìn thấy cô, Khúc Lăng Vân thở dài, “Tôi còn tưởng cô cho tôi leo cây rồi chứ.”
“Có thể bỏ anh.” Tư Phù Khuynh cởϊ áσ khoác, “nhưng không thể bỏ tiền.”
Khúc Lăng Vân: “.....”
Tốt xấu gì cũng đừng nói trước mặt như vậy, phải chừa cho anh chút mặt mũi chứ.
“Đây là hợp đồng, cô xem thử đi.” Khúc lăng vân lấy từ trong cặp ra một tập văn kiện, ánh mắt sáng quắc, “nếu như không có vấn đề, thì chúng ta kí ngay thôi.”
Tư Phù Khuynh lật qua, rất tinh mắt chú ý thấy hợp đồng này là kí với cá nhân cô ấy, từ đầu đến cuối không hề đề cập đến truyền thông Thiên Lạc.
Lúc này khúc Lăng Vân nói: “Người tôi kí là cô, không phải là truyền thông Thiên Lạc, bọn họ còn mơ lấy tiền từ trong tay tôi, vậy thì phải xem bọn họ có bản lĩnh đó không.”
Hắn, Khúc Lăng Vân, có lòng tin.
“Rất tốt, không có vấn đề gì.” Tư Phù Khuynh gật đầu, “Nhưng tôi cũng đã nói qua rồi, Antifan của tôi vừa nhiều vùa khùng điên.”
“Có thể điên tới mức nào? Tạt axit cô rồi hay gì?” Khúc Lăng Vân nhất quyết không tin, “Cô cho tôi xem thử.”
Đến đạo diễn ở cấp bậc như anh, căn bản không rảnh để mà để ý tới mấy lời bàn luận trong giới giải trí.
“Xem ra anh thật sự không hiểu rõ về nhóm Anti của tôi rồi.” Tư Phù Khuynh lấy điện thoại ra, đưa cho anh, “Cầm lấy.”
Vừa cầm lấy điện thoại, Khúc Lăng Vần liền nhìn thấy trong một bài viết trên Weibo số lượng bình luận mắng Tư Phù Khuynh gần 5 vạn.
Bên dưới toàn là bảo cô cút khỏi giới giải trí, mắng cô xấu ma chê quỷ hờn.
Sau khi Khúc Lăng Vân xem xong: “........”
Anh lặng lẽ để điện thoại xuống, nể phục tránh xa Tư Phù Khuynh chút.
Đúng là điên thật.
“Từ khi giới fan và các thủ đoạn marketing du nhập vào làng giải trí của Đại Hạ, rất nhiều lối sống đã bị mục nát.” Khúc Lăng Vân cau mày, “Nhưng cô yên tâm, cô sẽ bạo hồng* thôi.”
*Bạo hồng: nổi tiếng một cách nhanh chóng và tạo nên hiệu ứng bùng nổ chấn động.
Tư Phù Khuynh nhướng mày: “Như này...., mà anh vẫn dám dùng tôi? Sao anh chắc chắn tôi nhất định là người tốt?”
“Sao lại không dám?” Ngữ khí của Khúc Lăng Vân mang theo sự kiêu ngạo, anh hừ lạnh một tiếng, “Khúc Lăng Vân tôi chưa bao giời nhìn sai người, không phải như mấy ông đạo diễn mắt mù kia.”
“Vậy thì hợp tác vui vẻ.” Tư Phù Khuynh kí tên, chìa tay ra, “Khúc đạo*.”
*Khúc đạo: gọi tắt của đạo diễn Khúc.
Khúc Lăng Vân hơi sững người, vài giây sau mới phản ứng lại, vội vàng bắt tay cô: “Xin lỗi, tôi có chút phân tâm.”
Trong khoảnh khắc đối mặt đó, anh vậy mà lại có ảo giác như nhìn thấy Vân Lan.
Khúc Lăng Vân thở dài.
Nếu Đại Hạ lại xuất hiện thêm một Vân Lan, sao phải lo lắng Glenn không cúi đầu quy phục.
Đáng tiếc.
Khúc Lăng Vân lắc đầu, ra hiệu cho phục vụ lên món.
**
Sau khi chia tay với Khúc Lăng Vân, Tư Phù Khuynh quay lại biệt thự của Úc Tịch Hành.
Mấy ngày này cô đều đến đây, xem chân cho anh ấy.
“Sao cô Tư giờ này mới về?” Phượng Tam liếc nhìn thời gian, “trên đường gặp phải vấn đề gì sao?”
“Không có, ăn bữa cơm với một người bạn trong giới.” Tư Phù Khuynh lộ ra dáng vẻ lười biếng, “Kiếm được một khoản tiền.”
Nghe đến chữ “tiền”, Tiểu Bạch đang nằm trong túi của cô hai mắt sáng rực, kêu lên một tiếng.
Tư phù khuynh lạnh lùng ấn nó xuống: “Không có, đừng nghĩ.”
Tiểu Bạch: “hức.”
Úc Tịch Hành đang đọc sách ở thư phòng.
Tư Phù Khuynh vẫn xem chân cho anh ấy theo trình tự như trước, trầm ngâm: “Nói thật, tôi thấy chân của anh giống như không hề có bệnh.”
“Ừm.” Giọng Úc Tịch Hành chậm rãi, “Nhìn không ra nên mới khó trị.”
Tư Phù Khuynh nhướng mày.
Úc Tịch Hành ngước mắt, chìa tay ra, khẽ xoa đầu cô gái.
Giọng điệu vẫn trực tiếp như mọi khi.
“Tóc rối rồi.”
Tư Phù Khuynh: “........”
Lại chạm vào đầu cô!
Cô hoàn toàn không thể nhịn được sát tâm của mình nữa rồi.
Tư Phù Khuynh lùi lại một bước, lôi Tiểu Bạch cẩu ra: “Tiểu Bạch, lên! Cắn anh ta!”
Con Tỳ Hưu nào đó đang nhìn chiếc bút máy màu vàng kim của Úc Tịch Hành để trên bàn đến chảy nước miếng: “? ! !”
Liên quan gì đến nó?
Úc Tịch Hành chống cằm nhìn cô: “Vẫn còn rối, qua đây.”
“Được thôi.” Tư Phù Khuynh không nhanh không chậm đi tới.
Một giây sau, với tốc độ nhanh như chớp của cô, trong chốc lát người đàn ông đã bị đè lên bàn: “Không được cử động! Anh đã bị xử phạt!”
Phượng Tam vừa bưng đĩa trái cây bước vào: “? ? ?”
Là do cách cậu bước vào không đúng sao?
Cậu nhìn thấy gì thế này?
“Được rồi.” Úc Tịch Hành vừa bất lực, vừa buồn cười, “Mấy ngày nữa phải ra ngoài một chuyến, là cuối tuần, có thời gian không?”
“Chắc là có.” Tư Phù Khuynh đứng dậy, cảnh cáo, “Đừng chạm vào đầu tôi.”
Cô quay đầu, mỉm cười: “Hi, Tam Tam, vất vả rồi.”
Phượng Tam, người cảm thấy bị tổn thương: “......”
Thì ra chỉ có người làm công là cậu bị bóc lột, trước giờ chưa từng được hỏi ý kiến.
**
Lần này động tĩnh không nhỏ, khi Tư Phù Khuynh về đến căn hộ nhỏ của mình, trên mạng vẫn đang thảo luận rất sôi nổi.
Fan của Tạ Ngọc tập trung tấn công Từ Nhược Đồng, Lâm Khinh Nhan và tổ chương trình, nhưng Antifan của Tư Phù Khuynh cũng không ít, đều đang ra sức.
“Xin lỗi Tạ Ngọc thì thôi đi, Tư Phù Khuynh không cần phải xin lỗi.”
“Không phải tôi nói này, đầu năm nay những văn kiện luật sư của các minh tinh đều chỉ để trang trí, có chuyện gì trực tiếp đến cục cảnh sát báo án, còn có chút đáng tin cậy.”
“Trước kia có một văn kiện luật sự cáo buộc cư dân mạng bịa đặt, nhưng chỉ vài ngày sau mấy lời bịa đặt đó đã được chứng minh là đúng, tôi đã không còn tin vào văn kiện luật sự nữa rồi.”
“Nói ra thì truyền thông Thiên Lạc không thèm quản Tư Phù Khuynh, cô ta đến cả luật sư cũng không có, văn kiện luật sư gì chứ?”
____ ____ ____