Chương 55: Đã đắc tội với nhân vật ghê gớm nào? (1)

Ngay cả Tả gia cũng muốn chen chân vào giới của các gia tộc lớn nhỏ ở Tứ Cửu thành, huống chi là Trần gia.

Ở Lâm Thành, Trần gia mặc dù cũng tính là đại gia tộc, nhưng nếu như đặt ở Tứ Cửu thành, ngay cả một gia tộc nhỏ cũng không bì nổi.

Đối với người của Tứ Cửu thành, Trần gia ngàn vạn lần không dám thất lễ.

“Chào ngài, chào ngài, đây là Trần gia.” Thái độ của Trần gia chủ cực kì cung kính, “không biết có chuyện gì quan trọng, mà cần ngài đích thân gọi điện tới đây?”

“Đúng là có chuyện, nhưng không quan trọng.” Giọng điệu của đối phương khá lạnh lùng, “Đầu năm nay, Trần gia đã lấy được một đơn hàng ở khu Đông, trị giá một tỷ.”(nhân dân tệ)

“Phải phải phải.” Trần gia chủ liên tục gật đầu, “Đơn hàng này Trần gia nhất định sẽ làm tốt, ngài không cần lo lắng.”

“Không cần, đơn hàng này của Trần gia bị thu hồi.” Đối phương thờ ơ, “Các ông cũng không cần chuẩn bị nữa.”

Nói xong câu này, còn chưa đợi Trần gia chủ kịp phản ứng, cuộc gọi đã bị kết thúc, chỉ còn lại tiếng “tút tút” lạnh lẽo.

Trần gia chủ kinh hồn bạt vía, đầu óc ong ong, cả người cứng đờ.

“Ông xã, có chuyện gì thế?” Trần phu nhân gấp không đợi được, hỏi, “anh mau nói đi, rốt cuộc là chuyện tốt gì thế?”

Bà ta xuất thân từ nhà giàu mới nổi, mặc dù thành công gả vào Trần gia, nhưng những phu nhân chính thống trong giới hào môn vẫn luôn coi thường bà ta.

Nếu như Trần gia có thể bước chân vào giới quyền quý ở Tứ Cửu thành, vậy thì những phu nhân kia sớm muộn gì cũng phải tới nịnh hót bà ta.

“Bà kêu cái gì?” Trần gia chủ tức giận không có chỗ xả, liền cho Trần phu nhân một cái bạt tai, “cả ngày chỉ biết la lối om sòm, trừ việc la lối ra bà còn có thể làm được cái quái gì? Có thấy phiền không? Hả?!”

Trần phu nhân che tay lên chỗ vừa bị tát, có chút không thể tin nổi: “Ông xã, anh vậy mà lại đánh em?”

“Câm miệng!” Trần gia chủ gào lên: “Câm miệng hết cho lão tử!”

Trần phu nhân không dám nói một lời.

Quản gia đến ngay cả ngẩng đầu cũng không dám.

Ngón tay Trần gia chủ run rẩy, bấm gọi đến một số điện thoại khác.

Sau khi điện thoại được kết nối, ông ta vội vàng nói: “Phó tiên sinh, đơn hàng bên phía khu Đông chẳng phải đã nói là cho Trần gia rồi sao? Hạng mục của chúng tôi cũng làm được một nửa rồi, sao có thể nói thu hồi là thu hồi được?”

Nếu như bị thu hồi, Trần gia không những không thể lấy được bất cứ lợi ích gì, mà còn bị thiệt hại 300 triệu (nhân dân tệ)

“Xin lỗi.” Giọng nói bình tĩnh ở đầu dây bên kia, “Phía trên quyết định thu hồi, tôi cũng không thể thay đổi.”

Trần gia chủ toát mồ hôi lạnh, sắc mặt dần tái nhợt, thấp giọng hỏi: “Phía trên? Vậy tôi có thể hỏi một chút.....”

“Trần tiên sinh có thời gian hỏi, chi bằng trước tiên hãy nghĩ kĩ lại xem gần đây có phải đã đắc tội với người nào đó rồi không.” Đối phương ngắt lời của ông ta, “Những thứ khác tôi không thể tiết lộ cho Trần tiên sinh được, có điều có một điểm có thể nhắc nhở Trần tiên sinh một câu.”

“Trong khoảng thời gian này, Tứ Cửu thành, Trần tiên sinh cũng đừng nghĩ đến việc sẽ tới được.”

“Cạch....”

Điện thoại rơi xuống sàn nhà.

Trần gia chủ sững người, ánh mắt vô hồn, không biết nên phản ứng như thế nào.

Nói là một khoảng thời gian, những ít nhất cũng phải 10 năm.

Xong rồi, lần này thật sự xong rồi!

Trần phu nhân cuối cũng cũng nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bà ta kinh hãi, mà nhịn được khóc lên: “Ông xã, bây giờ phải làm sao đây?”

“Chỉ biết khóc!” Trần gia chủ phát hỏa quát một câu, rồi lập tức gia lệnh cho quản gia, “Mau, đi tra xem gần đây có những vị khách quý nào tới lui Trần gia.”

Quản gia lập tức đi chuẩn bị.

Trần phu nhân vẫn còn chưa chết tâm: “Ông xã, vậy còn đứa con nuôi đó của Tả gia....”

Trần gia chủ càng nóng giận: “Bà tự đi mà làm!”

“Được được được.” Trần phu nhân cũng không dám nói tiếp, lập tức lui xuống.

Trần gia chủ rối tinh rối mù, bắt đầu gọi điện thoại.

Trong thời gian ngắn nhất ông ta nhất định phải tra rõ, Trần gia rốt cuộc đã đắc tội với vị đại boss nào của Tứ Cửu thành, nếu không sẽ gặp thảm họa mất.

**

Tại bệnh viện.

Người phụ nữ không ngừng xin lỗi Tư Phù Khuynh: “Người em gái này của tôi đã xa cách tôi hơn 20 năm, tôi thực sự không biết bây giờ nó lại biến thành người như vậy.”

“Dì Mộ không cần phải xin lỗi thay bà ta.” Tư Phù Khuynh dáng vẻ lười biếng, “tôi trước giờ không chấp mấy người bị thiểu năng.”

“Sớm đã nghe bác sĩ điều trị nói, là cô Tư đã tiến hành cấp cứu cho tôi, bọn họ mới có thể phẫu thuật thành công.” Mộ Thanh Mộng mỉm cười, “Người ngoài không rõ, nhưng tôi biết y thuật của cô Tư cao siêu như thế nào, cô Tư cũng không cần lo lắng, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu.”

“Dì Mộ bệnh tim nhiều năm, thân thể cũng suy kiệt quá độ.” Tư Phù Khuynh trầm ngâm vài giây, rồi đẩy điện thoại qua, “Ăn nhiều những thứ này, biết đâu sẽ tốt lên nhiều.”

Trên màn hình là một bản ghi chú, bên trên có viết tên của mấy vị thuốc.

“Được, tôi đã ghi lại rồi.” Mộ Thanh Mộng nghiêm túc, “Ơn cứu mạng của cô Tư, tôi nhất định sẽ báo đáp.”

Tư Phù Khuynh ngừng một chút: “Vẫn chưa đến mức như vậy.”

Cô gái này Mộ Thanh Mộng càng nhìn càng thích, cô do dự một chút, rồi thử thăm dò: “Tôi vẫn còn phải nằm viện một thời gian nữa, nếu như co Tư có thời gian rảnh, có thể tới đây cùng tôi chò truyện không?”

“Hả?” Tư Phù Khuynh ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly cong lên, “Dì Mộ học rộng hiểu cao, tôi rất sẵn lòng cùng dì trò chuyện, nhưng hôm nay còn có việc, không ở lại lâu được.”

“Đi đi, đi đi.” Mộ Thanh Mộng mỉm cười, “Vậy tôi đợi cô.”

**

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tư Phù Khuynh liền trở về căn cứ huấn luyện của “Thiếu niên thanh xuân”.

Vừa bước vào phòng tập nhảy, Hứa Tích Vân liền chỉ vào cái hộp trên sàn.

“Tư lão sư, một chị gái họ Giang đưa đến cho cô, nhắc cô khi nào chóng mặt thì ăn vài miếng.”

“Hả?” Tư Phù Khuynh nhướng mày.

Cô cầm chiếc hộp lên, mở ra.

Bên trong có ba tầng, có đủ các loại điểm tâm, vô cùng tinh tế, còn có mùi trà thoang thoảng.

Tư Phù Khuynh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Giang Trường Ninh.

“Ninh Ninh, tớ cưới cậu nhé, chỗ nào của cậu cũng hợp với gu của tớ.”

Giang Trường Ninh: “....”

Giang Trường Ninh: “Mạo muội hỏi một câu, gu của cậu là gì thế?”

Tư Phù Khuynh sờ sờ cằm, chậm rãi trả lời bằng ba chữ:

“Biết nấu ăn.”

Giang Trường Ninh: “Cậu thắng rồi.”

“Tớ nói thật đấy, ai lại không muốn có một người bạn đời đời vừa có nhan sắc lại dịu dàng, ở nhà chuẩn bị sẵn cơm canh nóng hổi chờ cậu trở về về chứ?”

Giang Trường Ninh: [icon mỉm cười].

Tư Phù Khuynh thở dài một tiếng, chậm rãi ăn điểm tâm mà Giang Trường Ninh đưa cho cô.

Hứa Tích Vân nhìn điểm tâm tinh xảo trong hộp, cảm giác muốn chảy nước miếng.

Nhìn có vẻ rất ngon.

“Đừng nhìn nữa, cũng đừng mơ được ăn.” Tư Phù Khuynh ở trước mặt cậu ăn thêm một miếng nữa, cười khıêυ khí©h, “tôi có thể chất dễ giảm cân, cậu có không?”

Hứa Tích Vân: “...”

Làm phiền rồi, cậu nên lăn ra chỗ khác mới phải.

“Tư lão sư.” Lúc này, có người gõ cửa phòng tập nhảy, là người quản lý của tổ tiết mục, “Người lập kế hoạch và đạo diễn tìm cô.”

Tư Phù Khuynh nheo mắt, đặt chiếc hộp xuống, phủi phủi người: “Đi thôi.”

Đạo diễn và người lập kế hoạch đều đang ở trong phòng làm việc ở sau hậu trường.

Trừ hai người ra, còn có một người khác.

“Tư Phù Khuynh, về chuyện đυ.ng hay người cứu người gì đó, tổ tiết mục không muốn làm lớn thêm nữa.” Người lập kế hoạch châm một điếu thuốc, đi thẳng vào vấn đề, “Sắp đến lần công diễn đầu tiên rồi, chúng tôi không muốn nhìn thấy bất cứ tin tức tiêu cực nào trên Weibo nữa, chấm dứt tại đây đi.”

___ ___ ___

Mấy nay bận thi cử kiểm tra, không ra chương mới được mọi người ơi!!! >_<