Chương 54: Chọc ai cũng được, Tư Phù Khuynh thì không

Thứ mà Úc Tịch Hành muốn lấy về, không ai có thể ngăn cản.

Phượng Tam lắc đầu.

Chọc ai mà không được, lại cứ thích chọc Tư Phù Khuynh.

Xem ra là mù mắt rồi.

Cậu thực sự muốn giúp Trần gia chọc cho mắt bọn họ mù luôn đi.

Sau khi Phượng Tam tiếp nhận mệnh lệnh của Úc Tịch Hành rồi chuyền cho phía Tứ Cửu thành, thì ra ngoài phòng sách nhận điện thoại: “Alo?”

“Cậu Phượng.” Đầu dây bên kia thận trọng nói, “Tôi có thể hỏi một chút, Trần gia này, có lai lịch thế nào vậy?”

Đây là điều tra viên dưới trướng của “0”.

Sau khi nhận được nhiệm vụ này, nội bộ của “0” vô cùng hoài nghi nhân sinh, thậm chí còn kinh động đến một số nhân viên cấp cao.

Chẳng qua là vì trước khi Phượng Tam gửi nhiệm vụ tới, bọn họ đều chưa từng nghe qua Trần gia.

Gia tộc có thể khiến “0” ghi nhớ, ngoài ba đại thế gia của Đại Hạ, thì cũng chỉ có vài nhà quyền thế ở Tứ Cửu thành.

Nhưng Trần gia?

Thực sự là chưa từng nghe qua.

Điều tra viên của “0” bắt đầu nghiêm túc tra xét Trần gia, để xem thử đây có phải là một thế gia ẩn danh hoặc là một nhân tài mới nổi hay không.

Nếu như là vậy, tình báo của “0” quả thực là cần phải cập nhật.

“Một gia tộc nhỏ ở Lâm Thành.” Phượng Tam nói, “Đúng như cậu nghĩ, gia tộc này quả thực không đáng nhắc đến, chỉ có điều bọn họ đắc tội một người.”

Bên đó bây giờ mới vỡ lẽ: “Thì ra là vậy, vậy thì không có chuyện gì nữa rồi.”

“Là chuyện nhỏ.” Phượng Tam hỏi thêm một câu, “Nghe nói các cậu gần đây rất bận?”

“Còn không phải sao.” Đối phương thở dài, “khi đang tra tin tức ở bên Glenn, thì xảy ra tranh chấp với người của T18, kết quả đến cuối cùng hai bên đều chịu tổn thất, tin tức cũng không lấy được.”

Nghe thấy câu này, Phượng Tam không hề ngạc nhiên.

Có thể khiến cho “0” không thể cướp được lợi, chỉ có T18.

Thời gian thành lập “0” và T18 cũng khá gần nhau, đều là 10 năm trước.

Hai bên giao đấu nhiều lần, sức lực ngang nhau, nhiều lần bất phân thắng bại.

Phượng Tam cũng đã gặp qua người của T18, cũng giống vậy, không cướp được chút lợi lộc gì.

Đám người này thực sự khó đối phó.

“Vậy thì không làm phiền nữa.” Phượng Tam nói, “Vẫn như cũ, liên hệ trực tuyến.”

Đối phương lịch sự: “ Vậy làm phiền cậu Phượng thay chúng tôi chào hỏi Úc tiên sinh một câu.”

Phượng Tam kết thúc cuộc gọi, cất điện thoại.

Cậu lên lầu ba, đi đến phòng thứ hai bên trái, gõ cửa: “Cô Úc Đường, đến giờ cơm rồi.”

“Tôi không ăn!” bên trong truyền ra giọng nói căm phẫn của Úc Đường, “Tôi phải đại chiến 300 hiệp với Antifan.”

Phượng Tam: “....”

Cậu trực tiếp mở cửa, trói Úc Đường kéo xuống dưới lầu.

Úc Tịch Hành đã ngồi vào bàn ăn.

Khi ở nhà, anh luôn mặc áo đan màu nhạt, làm tôn thêm một chút dáng vẻ dịu dàng.

Hơi trà nóng bốc lên, lượn lờ xung quanh, làm mờ gương mặt tuấn tú của người đàn ông.

Úc Đường nước mắt lưng tròng: “Chú Cửu, đám Antifan đó quá đáng lắm, bọn chúng vậy mà lại mắng một người dễ thương dịu dàng như cháu!”

“Ừm.” Úc Tịch Hành cầm chén trà lên, “Trước kia cháu cũng vậy.”

Úc Đường: “....”

Cô cố gắng chuyển chủ đề: “Khuynh Khuynh vẫn chưa về sao?”

“Cô Tư đang trên đường về rồi.” Phượng Tam đáp, “Cô ấy đạp xe qua đây, nên có chút chậm.”

“Chú Cửu chú quá đáng lắm rồi đấy!” Úc Đường lớn tiếng trách móc, “Chú đi một chiếc xe phiên bản giới hạn, còn Khuynh Khuynh thế mà lại phải đi xe đạp, một nhà tư bản như chú mà không trả được tiền lương sao!”

Úc Tịch Hành nghe thấy thế cũng không ngẩng đầu.

Khóe miệng Phượng Tam giật giật: “Cô Úc Đường, là cô Tư nói đi xe đạp rèn luyện thân thể.”

Có lúc cậu cảm thấy Tư Phù Khuynh keo kiệt đến mức khó hiểu.

Úc Đường tiếp tục lảng sang chủ đề khác: “Chú Cửu, ngày mai cháu muốn Khuynh Khuynh đi mua sắm với cháu.”

Úc Tịch Hành nhàn nhạt nói: “Không được.”

“Chú Cửu, một cô gái như hoa như ngọc làm vệ sĩ cho chú thì thôi đi, ban ngày đi làm, khó khăn lắm cuối tuần mới được nghỉ ngơi một chút, thế mà chú còn muốn bá chiếm chị ấy nữa hay sao?”

Úc Tịch Hành chầm chậm uống một ngụm trà, động tác thanh quý: “Ừm, tiền lương một ngày 10 vạn.”

Úc Đường nản rồi.

Cô khịt mũi, cô làm mặt quỷ với Úc Tịch Hành.

Đôi mắt phượng nheo lại, liếc qua chỗ cô, không thể nhìn rõ cảm xúc trong đôi đồng tử màu hổ phách đó.

Úc Đường căng thẳng không thôi.

“Bang bang bang.”

Có người đập cửa.

“Ể?” Tư Phù Khuynh mở cửa, cô khom lưng thò đầu vào, “Ba người đây là đang làm gì thế?”

“Khuynh Khuynh!” Úc Đường có đùi lớn để ôm, lập tức ra vẻ, “Chú Cửu bắt nạt em.”

Bước chân Tư Phù Khuynh dừng lại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông.

Úc Tịch Hành cũng ngước mắt lên, mỉm cười nhìn cô.

Hơi nóng của trà tan đi, đường nét của anh càng rõ ràng hơn.

Trong mắt anh dường như có ngàn vạn ngôi sao phản chiếu, sức mê hoặc vô cùng lớn.

“Ông chủ, anh cứ bắt nạt đi.” Tư Phù Khuynh không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh anh, “Tôi thân là một về sĩ, được nhận tiền lương, đáng lẽ ra nên cùng ông chủ bắt nạt người ta mới phải!”

Úc Đường: “? ? ?”

Phượng Tam: “....”

Rốt cuộc là cậu có nên nói cho cô Úc Đường biết, chân ái của cô Tư là tiền.

Úc Tịch Hành thu hồi tầm mắt, ừ một tiếng: “Ăn cơm.”

Tư Phù Khuynh nhanh chóng cầm đũa, vui vẻ ăn cánh gà coca.

Sau khi ăn xong, cô từ trong bao lấy ra một lọ thuốc, uống một viên.

Úc Tịch Hành nhìn thấy chữ ghi trên lọ thuốc, lông mày khẽ động: “Hạ đường huyết?”

“Ừm, di chứng.” Tư Phù Khuynh không quá để ý, qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, không sao cả.”

“Điểm tâm bên Tứ Cửu thành đưa đến.” Úc Tịch Hành lấy một chiếc hộp được đóng gói rất tinh xảo, mở ra, “Tôi không thích đồ ngọt.”

Đôi mắt hồ ly của Tư Phù Khuynh sáng lên: “Cảm ơn ông chủ.”

Phượng Tam cũng có chút thèm: “Cửu ca, tôi có thể lấy.....”

Lời còn chưa nói xong, Úc Tịch Hành đã liếc cậu một cái.

Phượng Tam: “.....”

Cậu nên sớm hiểu rõ địa vị của mình.

**

Hôm sau, sáng sớm.

Tư Phù Khuynh tới bệnh viện.

Cô đã thành công tránh được bác sĩ phụ trách trên đường, đi thẳng lên phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng 9.

Phòng bệnh yên tĩnh, ánh nắng yếu ớt.

Bây giờ Tư Phù Khuynh mới quan sát kĩ dáng vẻ của người phụ nữ.

Người phụ nữ ngoài 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng cực kì tốt, nhìn có vẻ còn chưa đến 30.

Sắc mặt bà ấy nhợt nhạt, nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp, khí chất cũng vô cùng xuất chúng.

“Cô chính là Tư Phù Khuynh nhỉ.” Người phụ nữ nhìn cô gái, ngọ nguậy một chút, muốn xuống giường, nhưng lại bị một bàn tay đỡ lấy.

“Sức khỏe dì không tốt, không cần đứng dậy.” Tư Phù Khuynh, “Vừa mới làm phẫu thuật, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt.”

“Tháng nào cũng phải làm phẫu thuật, quen rồi.” Người phụ nữ thở dài, dịu dàng nắm tay Tư Phù Khuynh, “Lần này bệnh quá đột ngột, nếu như không phải may mắn gặp được cô, có lẽ tôi không thể qua khỏi.”

Bà biết rõ bệnh tim của mình nghiêm trọng đến mức nào.

Nhiều năm như vậy bà sớm đã chấp nhận số mệnh có thể chết bất cứ lúc nào.

Lần này vẫn còn có thể mở mắt nhìn thấy mặt trời, thực sự không thể ngờ tới.

Tư Phù Khuynh không nói gì, cô cầm ngón tay của người phụ nữ, xem thử mạch tượng.

Người phụ nữ vừa định nói gì đó, thì lúc này cửa bị mở ra, người vào là Trần phu nhân: “Chị, em....”

Bà ta nhìn thấy Tư Phù Khuynh ở bên cạnh giường bệnh, mặt lập tức biến sắc: “Ai cho cô vào đây? Ra ngoài!”

“Cô vừa mới nói gì?” người phụ nữ cau mày, “Cô bảo ai ra ngoài?”

“Chị, đúng là cô ta đã cứu chị, nhưng chắc chắn không hề có ý tốt gì.” Trần phu nhân mắng, “nếu không tai sao chị vừa mới tỉnh cô ta đã đến đây? Còn không mau ra ngoài, còn để tôi phải đích thân đuổi cô đi sao?”

Tư Phù Khuynh ngẩng đầu.

Giọng nói của người phụ nữ trở nên lạnh lẽo: “Tư tiểu thư không phải người như vậy, xin lỗi cô ấy về lời nói và hạnh động của cô đi.”

“Xin lỗi?” trần phu nhân giống như nghe được lời gì đó rất buồn cười, vẻ mặt đầy khinh thường, “Em xin lỗi cô ta? Đúng là mơ mộng hão huyền!”

“Không xin lỗi, vậy thì ra ngoài.” Người phụ nữ nghiêm nghị, “Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô.”

Mặt Trần phu nhân đỏ bừng: “Chị, em....”

Tư Phù Khuynh đứng dậy, cô chậm rãi cử động cổ tay: “Làm phiền rồi, xin nhường đường.”

Trần phu nhân vô thức lùi về sau một bước.

“Rầm!”

Trần phu nhân bị nhốt bên ngoài phòng bệnh, nhanh đến mức bà tra không có thời gian phản ứng lại.

Bà ta xiết chặt túi xách trong tay, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt, bà ta không thể xông vào, chỉ có thể không cam tâm quay về.

Trần gia chủ vừa mới bàn xong việc với đối tác làm ăn, nhìn thấy Trần phu nhân, có chút kinh ngạc: “Sao em về sớm vậy?”

“Ông xã, chính là cái đứa được Tả gia nhận nuôi ấy.” Bà ta kể lại đầu đuôi sự việc, “Cô ta thực sự không biết tốt xấu gì cả, anh nhất định phải trút giận cho em!”

“Chuyện nhỏ.” Trần gia chủ nói, “nói cho Tả gia một tiếng, Tư Phù Khuynh gì đó, Trần gia muốn, đến Trần gia rồi, tùy em xử lý.”

Sắc mặt bà ta sáng lên: “Ông xã, anh thật tốt.”

Trần gia chủ xua tay, rất thoải mái với ý định của Trần phu nhân.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Quản gia nhìn qua, vội vã nói: “Lão gia, điện thoại của Tứ Cửu thành.”

Trần gia chủ đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Mau mang đến đây.”

Quản gia nhanh chóng tiến lên, cầm điện thoại đưa tới.

___ ___ ___