Chương 6

Thanh Dương nhét quả trứng vào trong ổ gà của Lạc Hủ, hắn vuốt ve lông gà của cậu: “Đại Y Tôn Giả nói quả trứng này cần được em ấp cả ngày lẫn đêm mới có thể nở được.”

Lạc Hủ hoảng sợ muốn chết: Ấp.. Ấp trứng?

Nhưng cậu là gà trống mà!!!

Hơn nữa, đây là trứng đà điểu đúng không? To bằng nửa ổ gà của cậu rồi này!

Đây đâu chỉ là gà trống ấp trứng mà còn là gà trống ấp trứng đà điểu!

Lạc Hủ như muốn ngất đi nhưng nghĩ tới 1 tỷ tiền hưu, cậu không ngừng an ủi bản thân mình: Hắn là một bệnh nhân tâm thần bị mất đi người yêu, mình so đo với bệnh nhân tâm thần làm gì chứ.

Ấp trứng thì ấp trứng, dù sao cũng không thể ấp nở quả trứng này được, cậu chỉ cần giả vờ là được nhưng cậu chỉ ấp từ sáng tới chiều, không bao giờ chấp nhận chuyện tăng ca!

Từ đó, Lạc Hủ bắt đầu cuộc sống ấp trứng thường ngày của mình.

Lạc Hủ bắt đầu ấp trứng vào giờ tỵ, buổi trưa nghỉ ngơi một canh giờ, giờ thân trở lại làm việc, đúng giờ dậu tan ca. Lạc Hủ còn đi theo trào lưu quốc tế đó chính là làm bốn ngày nghỉ ba ngày.

Giờ tỵ: từ 9:00 đến 11:00.

Giờ thân: từ 15:00 đến 17:00.

Giờ dậu: từ 17:00 đến 19:00.

Đôi lúc cậu sẽ bỏ bê công việc của mình bởi vì đêm nào Thanh Dương ngủ cũng phải ôm cậu ngủ cùng. Hắn coi cậu là người yêu đã mất của hắn rồi nói những lời mà cậu không thể nào hiểu được, còn ôm cậu cả đêm làm cậu không thể ngủ được.



Một ngày nọ, Thanh Dương ôm lấy Lạc Hủ còn đang ngủ cùng với quả trứng đi gặp Đại Y Tôn Giả, hỏi: “Đại Y Tôn Giả, đã qua bảy tháng rồi mà tại sao quả trứng này vẫn chưa có động tĩnh gì?”

Đại Y Tôn Giả nhận lấy rồi nói: “Sao không có gì thay đổi? Chẳng phải bên trong quả trứng đã xuất hiện lớp màng bao bọc rồi sao!”

Thanh Dương cúi đầu: “Vãn bối ngu dốt, xin tôn giả chỉ điểm thêm.”

Đại Y Tôn Giả nhướng đôi lông mày trắng của mình rồi ậm ừ nói: “Lúc trước ta đã nói với ngươi, thần khí thượng cổ tổ chim Bạch Thước này vốn là do Nữ Oa tạo ra dành cho các cặp vợ chồng không thể sinh con. Mặc dù chỉ cần lấy máu của hai người là có thể tạo ra thai nhi, nhưng điều kiện tiên quyết chính là cả hai phải thật lòng yêu thương nhau mới có thể kết thao được. Nếu người đó không hoàn toàn tự nguyện, bị ép lấy máu để sinh con thì đó chính là hành vi chống lại trời đất. Cho dù có thể tạo ra thai nhi thì đứa trẻ ấy cũng sẽ chết non.”

Thanh Dương không nói gì.

Đại Y Tôn Giả nhét quả trứng vào tay hắn: "Ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm, nếu quả trứng vẫn không nở thì trứng tỏ người đó không hề có tình cảm với ngươi."

Thanh Dương đứng trầm mặc một lúc lâu mới bái tạ rời đi.

---

Lạc Hủ nhìn viên thuốc màu xanh, móng chân không nhịn được mà cào cào, mỗi một cọng lông trên cơ thể đều thể hiện dáng vẻ từ chối.

Thanh Dương ngăn Lạc Hủ đang có ý định chạy trốn: "A Hủ, em không muốn hóa hình sao?"

Lạc Hủ mổ hắn một cái: "Chíp!"

Thanh Dương nói mấy thắng nay cơ thể của cậu đã được bồi dưỡng rất tốt, đan dược ở trước mặt cậu chính là thứ giúp cậu có thể hóa hình nhưng bây giờ cậu không hề muốn một chút nào.

Kiếp trước làm người quá mệt mỏi rồi, đời này làm gà, ngược lại cậu lại cảm thấy tháng ngày sống an nhàn hơn rất nhiều. Mỗi ngày cậu chỉ cần ấp trứng, không cần phải tiếp xúc với mưu mô. Đôi lúc Thanh Dương sẽ đến nói chuyện với cậu, cậu chỉ cần chíp chíp vài tiếng lấy lệ là được, dù sao đối phương cũng không hiểu.

Quan trọng nhất chính là mỗi đêm Thanh Dương đều phải ôm cậu ngủ. Bây giờ cậu là gà nên hắn mới không làm gì được cậu (chắc là vậy), nếu cậu biến thành người thì chẳng phải mỗi ngày cậu đều phải ngủ chung với kẻ điên, nói không chừng một ngày nào đó trong sạch của cậu cũng không thể giữ được.

Thanh Dương nhìn bộ dáng thà chết chứ không làm của Lạc Hủ thì không ép buộc nữa.

Lại qua mấy ngày, Lạc Hủ ăn xong một mâm thức ăn, đông nhiên cậu cảm thấy cả người khô nóng, khó chịu. Cậu nước mắt lưng tròng lăn qua lăn lại, cầu xin sự giúp đỡ về phía Thanh Dương.

Nhưng vẻ mặt Thanh Dương lại hiện lên biểu cảm không ngoài dự đoán, nụ cười ngây thơ vô hại.

Lạc Hủ chợt nhớ tới một câu nói của người xưa: Làm thế nào để cho mèo uống thuốc?

Đáp án: Đó chính là trộn thuốc và thức ăn lại với nhau.