Chương 5

Lạc Hủ lấy lại tinh thần, cậu nâng chân nhỏ chạy tới bên người Thanh Dương nhưng được nửa đường thì cậu chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Đây chẳng phải là phía trước có sói, phía sau có hổ sao.

Hai giây sau, Thanh Dương đã ôm Lạc Hủ vào trong lòng.

Dung Ngọc khôi phục hình người, hắn phe phẩy quạt trúc xanh, nói: “Không phải đệ đang giúp đại ca bắt thê tử chạy trốn sao?”

Thanh Dương gật đầu: “Thế thì đa tạ nhị đệ.”

“Phụ quân có trách phạt đại ca không?”

Thanh Dương lắc đầu: “Ta đã nói cho phụ quân biết ta và A Hủ đã có con rồi nên không thể liên hôn với công chúa điểu tộc được.”

Dương Ngọc kinh ngạc muốn rớt cằm: “Cái gì?!”

Lạc Hủ cũng ngạc nhiên, cậu bèn đi hỏi A Nan Luật:”Rốt cuộc tên này nói chuyện khùng điên gì vậy?”

A Nan Luật bình tĩnh trả lời: “Chuyện này với bệnh nhân tâm thần mà nói là một chuyện rất bình thường.”

“Người kia đã chết hơn 3000 ngàn năm rồi, hồn phách cũng tán loạn. Hơn nữa con gà màu xám này không phải phượng hoàng! Cho dù đại ca có hồ đồ tới mức nào thì cũng không nên lấy con cháu của mình ra!”

Sắc mặt Thanh Dương ngày càng lạnh đi, hắn gằn từng chữ: “Ta có tính toán của ta, không cần nhị đệ phải nhắc nhở.”



Tử Tiêu Cung.

Lạc Hủ dùng chân chọc và hai bình ngọc trắng trên bàn, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Dương: “Chíp?”

Thanh Dương sờ đầu cậu rồi nói: “Xin lỗi, ta đã quá nóng vội muốn thành thân với em, ta dọa sợ em rồi.”

Lạc Hủ lắc đầu: “Chíp chíp!”

Cậu chỉ muốn hỏi hai cái bình này dùng để làm gì.

Sau đó Lạc Hủ lại thấy Thanh Dương lấy ra một con dao găm, hắn xắn tay áo lên cắt vào cổ tay mình.

Lạc Hủ: !!!

Lạc Hủ lao tới chỗ hắn, cậu vội vàng dùng đôi cánh mình che cổ tay hắn lại, sau đó nôn nóng mà hét to lên: “Chíp chíp chíp! Chíp chíp chíp chíp!”

Tôi có từng chối anh đâu, anh cắt cổ tay làm gì?!

Đứa nhỏ này chỉ vì một chút chuyện nhỏ đã tự làm bị thương chính mình rồi!

Thanh Dương ôm Lạc Hủ đặt lên trên bàn, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “A Hủ đừng quậy.”

Lạc Hủ nghĩ thầm: Đối tượng nhiệm vụ chết thì 1 tỷ của cậu chẳng phải không cánh mà bay sao? Không được, bây giờ Thanh Dương là 1 tỷ của cậu, cậu phải đảm bảo sức khỏe và tinh thần của ahwns phải trong tình trạng tốt nhất.

Lạc Hủ năm lần bảy lượt cản trở làm cho Thanh Dương thở dài không thôi: “Được rồi, để em lên trước vậy.”

Lạc Hủ: ?

Lần này Thanh Dương giam cậu vào trong l*иg ngực của hắn, một tay cầm dao một tay cầm lấy cánh gà của cậu như đang tìm chỗ tốt nhất để hạ dao xuống.

Nhìn lưỡi dao bóng loáng, trong đầu Lạc Hủ chợt hiện lên sáu chữ: Dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà…

Đúng là tên điên! Hắn muốn chết thì cứ chết đi, kéo cậu theo làm gì?!

Mắt thấy lưỡi dao ngày càng gần, Lạc Hủ dùng hết sức giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi tay người nào đó.

Thanh Dương dịu dàng dỗ dành cậu: “A Hủ đừng sợ, rất nhanh sẽ ổn thôi.”

Nhìn cả hai đời cậu đều phải làm công cho người khác, Lạc Hủ tuyệt vọng đến mức để lại di ngôn cho hệ thống: “A Nan Luật, sau khi tôi chết mong cậu đem thi thể của tôi về lại thế kỷ 21, tìm một chỗ nào đó tốt rồi chôn xuống, đồng thời khắc trên bia mộ của tôi dòng chữ — Mong kiếp sau không trở thành người làm công nữa.

A Nan Luật:...

A Nan Luật: Hình như hắn chỉ muốn lấy một chút máu của cậu thôi.

Lạc Hủ: Hả? Hắn lấy máu tôi làm gì?

A Nan Luật: Chắc là muốn lấy máu nhận thân.

Lạc Hủ:...

Thật sự Thanh Dương chỉ lấy nửa bình máu mà thôi, sau đó hắn chữa trị miệng vết thương của cậu rồi lại cắt cổ tay chính mình, đổ đầy nửa bình máu.

Sau khi đặt cậu vào trong ổ gà mềm mại, Thanh Dương nói cậu nên nghỉ ngơi thật tốt rồi vội vàng rời đi, ba ngày cũng chưa trở về.

Ba ngày này, Lạc Hủ chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không bị tên điên kia quấy rầy nên những ngày này cậu sống vô cùng tốt.

Cho đến ngày hôm nay, Thanh Dương xuất hiện, đôi mắt thâm quầng nhưng lại tràn trề năng lượng.

Thanh Dương lấy một quả trứng màu trắng xanh ra, cẩn thận đưa nó đến trước mặt Lạc Hủ: “A Hủ, hứa với ta, lúc nào em cũng phải mang nó theo bên mình, được không?”

Lạc Hủ: “Chíp?!”

??? Anh có ổn không vậy???