Chương 4

Sau khi điệu múa kết thúc, Thanh Dương bỗng nhiên buông Lạc Hủ ra, hắn đứng dậy đi đến giữa đại diện cúi đầu, quỳ xuống.

“Phụ quân, hôm nay là ngày lành tháng tốt, nhi thần muốn xin phụ quân ban hôn, mong phụ quân chấp thuận.”

Thiên Đế nhìn công chúa điểu tộc rồi nói: “Con đã sớm đến tuổi thành hôn. Nếu có người trong lòng thì cứ nói ra, phụ quân sẽ ban hôn cho các con.”

“Vâng.”

Thanh Dương trở lại chỗ ngồi, hắn ôm lấy Lạc Hủ với vẻ mặt đờ đẫn bước vào giữa đại điện rồi cất cao giọng: “Nhi thần cả gan xin phụ quân ban hôn cho nhi thần với Lạc Hủ.”

Đầu óc Lạc Hủ bỗng chốc trống rỗng.

Nghe tiếng bàn luận xung quanh, nhìn công chúa điểu tộc vừa xấu hổ vừa giận dữ rồi lại nhìn Thiên Đế hận không thể rút xương gà của mình. Lạc Hủ cảm nhận được nguy hiểm.

Cậu vung đôi cánh gà màu xám của mình bay ra khỏi vòng tay của Thanh Dương, bỏ chạy trước mặt Thiên Đế và các vị thần tiên.

Lạc Hủ cố gắng dùng hai chân ngắn ngủi của mình chạy nhanh nhất có thể.

Mặc dù cậu là gà nhưng vẫn là một người chịu ảnh hưởng của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của thế kỷ 21, cho nên cậu phải tuân thủ đạo đức và nguyên tắc làm gà! Cậu ở đây là để làm công chứ không phải để bán mình!

Lạc Hủ vừa chạy vừa chửi: Tên điên này không nên… Ít nhất cũng không nên.. Ở trước mặt nhiều người như vậy xin kết hôn với một con gà!

Nhân vật chính này điên đến mức không thể cứu chữa được rồi!

Ánh mắt lúc nãy của Thiên Đế như muốn lột da mình, Bây giờ mình còn cứu được nữa hay không đây?

Lạc Hủ nói chuyện với A Nan Luật ở trong đầu: “Thế giới này quá nguy hiểm, tôi muốn chuyển qua thế giới khác! Có thế giới nào ít nguy hiểm hơn không? Điển hình như cho thỏ ăn ở cung Quảng Hàn?”

A Nan Luật: “Có thể nhưng trước hết cậu phải đền 100 triệu tiền vi phạm hợp đồng.”

Lạc Hủ:...

Lạc Hủ: Bây giờ cậu cảm thấy vô cùng hối hận khi ký vào hợp đồng lao động này.

Trong lúc cậu đang than thở thì vô tình vấp phải chân ai đó.

Đầu đội ngọc quan trắng, tay cầm quạt trúc, không ai khác chính là điện hạ Dung Ngọc.

Dung Ngọc cúi người ôm Lạc Hủ lên, dùng tay ấn cậu vào trong lòng sau đó lật qua lật lại, cuối cùng đưa ra nhận xét:: “Ánh mắt của đại ca càng ngày càng kém.”

Sau đó Dung Ngọc bổ sung thêm một câu: “May là cảm xúc không tồi, thịt cũng rất mềm.”

Lạc Hủ:...

Lúc ở hiện đại cậu cũng là hotboy trường đó. Tại sao mọi người ở đây đều nói cậu xấu vậy?

Lạc Hủ tức giận mổ lên bàn tay đang nắm lấy lông gà của mình, cậu vùng vẫy muốn tránh thoát.

Không ngờ Dung Ngọc chẳng những thả cậu ra mà còn nhấc cậu lên ngang với tầm mắt mình, cười như không cười nói: “Ngươi không tò mò những con gà sau khi bị Thanh Dương bắt về sẽ đi đâu về đâu sao?”

Lạc Hủ giật mình.

Cậu chỉ đến đây được vài ngày nhưng cũng chỉ nghe nói đến chứ chưa bao giờ gặp được, nghe nói Thanh Dương đã sai người gϊếŧ chết chúng nó.

Dung Ngọc thì thầm bên tai Lạc Hủ: “Ngươi biết lấy lòng đại cha cho nên mới có thể tạm thời sống yên ổn nhưng mà những tên đó không những xấu xí mà tính tình cũng xấu, đυ.ng một chút là mổ người nên phần lớn đều bị vặt lông nấu canh. À đúng rồi, tháng trước đại cã đã đích thân cahwjt một con gà 1862 miếng, sau đó chế biến thành món gà luộc ngàn đao…”

Con gà trong tay Dung Ngọc không ngừng run rẩy, cơ thể được bao phủ bởi lông gà màu xám, khi run lên trong giống như hoa bồ công anh trong gió.

Dung Ngọc đột nhiên cười lớn: “Cái tính nhát gan đó của ngươi có phần giống với người đó. Khó trách đại ca lại mang ngươi về.”

Lạc Hủ:...

Cậu tức giận tàn nhẫn mổ vào mu bàn tay hai cái. Đối phương cuối cùng cũng chịu buông tay ra, Lạc Hủ lập tức bay xuống đất rồi nhanh chân chạy trốn.

Nhưng chỉ chạy được vài bước, sau lưng cậu đột nhiên vang lên tiếng gầm lớn. Sau đó một con Toan Nghê cao khoảng hai người trưởng thành nhảy tới trước mặt, nó nhe răng gầm về phía cậu.

Toan Nghê: là một động vật thần thoại trong văn hoá Việt Nam, là biến thể kết hợp từ lân (hay sư tử) và chó (Tạng Ngao hay Ngao Tạng), thường được dùng làm linh vật trước cổng đình, chùa, miếu.

Cơ thể Lạc Hủ cứng đờ, ngay cả một cọng lông cũng không cử động được. Cơ thể của cậu còn chưa to bằng bàn chân của Toan Nghê, Lạc Hủ cảm thấy bản thân sắp ngất đi.

Đúng lúc này, một giọng nói ôn hoà vang lên: “Dung Ngọc, mau thu hồi chân thân, đừng doạ sợ em ấy.”