Tiếng bước chân ngày càng gần, dưới tình huống cấp bách, cậu đã đột phá giới hạn, vung mạnh đôi cánh kéo cơ thể mập mạp bay lên cây.
Giờ phút này, Thanh Dương đứng dưới tán cây nhìn con mồi dám bước chân vào lãnh địa của mình. Dường như hắn biết Lạc Hủ không thể chạy thoát được nên vẫn ung dung mà nhìn cậu.
Ánh mắt hắn đong đầy nhớ nhung, vươn tay về phía cậu: “A Hủ, đừng sợ, mau xuống đây.”
Nhưng hắn càng ôn hoà, Lạc Hủ càng run rẩy.
Căn cứ vào kinh nghiệm của cậu, những kẻ biếи ŧɦái, khùng điên thường sẽ cho người khác thấy bộ mặt trái ngược lại hoàn toàn tính cách ban đầu.
Lạc Hủ lại trèo lên cao, ít nhất có thể cách xa Thanh Dương một chút.
Nhưng cậu đã coi thường trọng lượng cơ thể bản thân. Ngay sau đó, cành cây bởi vì không thể chịu đựng được sức nặng của cậu mà đứt gãy.
Lạc Hủ: !!!
Cứu… Cứu mạng!
“Chíp chíp chíp!”
Lạc Hủ cố gắng vung đôi cánh nhỏ, dùng hết sức lực từ khi cha sinh mẹ để tới nay mà liều mạng bay trên không trung nhưng cuối cùng cậu vẫn rơi xuống. Sau khi lăn vài vòng trên không, cậu đã được một người ôm lấy vào trong l*иg ngực.
Thanh Dương ôn hoà không để ý đến lông gà cậu đang dựng lên: “A Hủ ở trên cây lâu như vậy có mệt không?”
Lạc Hủ: Hu hu hu…
Cậu không ngừng rơi nước mắt nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn là tiếng — “Chíp chíp”.
Cũng không biết cậu là một con gà sao có thể kêu như vậy được, Lạc Hủ không còn gì để nói, cậu là một thẳng nam chân chính!
Cậu lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi l*иg ngực hắn nhưng lại bị người ta sử dụng thuật định thân nên không thể động đậy được.
Lạc Hủ khóc không ra nước mắt: “Chíp chíp chíp!”
Thanh Dương vuốt ve đầu gà của cậu, ánh mắt thâm tình nói: “A Hủ đừng vội, chờ đến khi nguyên thần em được củng cố, ta liền giúp em hoá hình. Đến lúc đó em có thể nói chuyện với ta.”
Lạc Hủ: …Tôi không có ý này, cũng không muốn nói chuyện với anh, cảm ơn.
Thanh Dương ôm Lạc Hủ vào trong l*иg ngực, hắn ngồi vào bàn đá bên dưới tán cây, giải trừ thuật định thân, cần đồ ngọt trên bàn đút cho cậu.
Cậu vừa ăn vừa đóng giả làm thế thân của nhân vật thụ chính, hắn lải nhải bên tai cậu không ngừng, đa phần đều là chuyện xưa của hai người.
Lạc Hủ phát huy sở trường tốt nhất cả mình, vào tai này ra tai kia, cậu chỉ lo vui đầu vào ăn, một chữ cũng không nghe lọt.
Đối phương nói một tràng còn cậu một chút phản ứng cũng không có. Vậy mà đối phương cũng không giận, ngược lại còn nở nụ cười ôn hoà, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu ăn.
Lúc sắp chết trong ánh mắt cưng chiều đó của Thanh Dương, Lạc Hủ đột nhiên rùng mình một cái.
Những con gà lúc trước bị bắt tới có phải Thanh Dương cũng sẽ ân cần mà đút chúng nó ăn sau đó quay đầu đi liền sai người vạch lông chặt cổ?
Làm bạn với người điên như làm bạn với hổ, Lạc Hủ bỗng cảm thấy hối hận.
Không được, ở bên cạnh một người điên như vậy, tiền còn chưa lấy được thi mạng đã không còn rồi.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cậu quyết định chạy trốn,
Hôm sau, nhân lúc Thanh Dương không ở đây, Lạc Hủ lén lút chạy vào thư phòng của hắn.
Ngoại trừ những vị thần quyền cao chức trọng thì nhưng người khác muốn ra khỏi Nam Thiên Môn đều phải có lệnh bài thông hành. Mấy ngày này Lạc Hủ đã quan sát cẩn thận, lệnh bài thông hành hình như được cất ở trong thư phòng của hắn.
Lúc này nếu có người tiến vào sẽ thấy được một khung cảnh vô cùng quỷ dị.
Một con gà bụ bẫm cố gắng dùng móng vuốt của mình cẩn thận mở ngăn kéo ra, sau đó dùng mỏ gà tìm kiếm vật gì đó ở bên trong.
Mặc dù động tác có chút vụng về nhưng chính chủ đã hết sức nỗ lực.
Lạc Hủ tìm hết cả bốn ngăn kéo nhưng vẫn không tìm được lệnh bài thông hành.
Trong lúc cậu đang tiếp tục tìm kiếm thì ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng bước chân.
Cậu sợ tới mức run lên, xém chút nữa đã đứng không vững, cậu nhanh chóng tìm chỗ trốn trong căn phòng.
Nhưng bên trong trang trí quá đơn giản, hoàn toàn không có chỗ để trốn.
Tiếng bước chân ngày càng gần, lúc cửa phòng sắp mở ra, Lạc Hủ gấp đến mức mồ hôi đổ đầy đầu, đột nhiên cậu nhìn thấy bên trong góc phòng có một bình hoa sứ.
Lạc Hủ không suy nghĩ gì nhiều liền vội vàng vung cánh nhảy vào trong miệng bình.
Giây tiếp theo, cả người cậu cứng đờ.
Kẹt… Kẹt rồi!