Chương 1

Lạc Hủ cẩn thận dùng hai móng gà của mình nắm chặt lấy thân cây, cậu nơm nớp lo sợ người ở phía dưới.

Một người con trai mặc mặc trang phục màu xanh đứng dưới tán cây, tóc buộc gọn bằng ngọc quan, nét xuân sơn, ôn nhu tuấn lãng, thu thuỷ vi thần ngọc vi cốt.

Ôn nhu tuấn lãng: vẻ ngoài ôn hòa, lịch lãm.

Thu thuỷ vi thần ngọc vi cốt: tinh thần gốc ngọc chẳng rời.


Hắn ngẩng đầu nhìn con gà xám xịt trên cây, giọng điệu ôn hòa nói: “A Hủ, mau xuống đây.”

Cánh gà bụ bẫm của Lạc Hủ run run, cậu cố gắng cuộn cơ thể lại, giấu bản thân vào trong lá cây rậm rạp như muốn tìm được cảm giác an toàn từ trong đó.

Nhưng thật ra phương pháp này chẳng có tí tác dụng nào. Đối phương là thần tiên, muốn bắt một con gà như cậu là việc dễ như trở bàn tay.

Quả nhiên, giằng co một hồi, Thanh Dương lại dùng giọng điệu ôn hòa nói: “A Hủ muốn tự mình nhảy vào trong lòng ta hay để ta ôm em xuống?”

Lạc Hủ: “...”

Cậu vốn là một người làm công ăn lương ở thế kỷ 21. Trong lúc cậu về nhà sau một buổi tăng ca kéo dài đến tận đêm khuya thì trờ bất ngờ đổ mưa. Cậu bị mưa xối ướt sũng, tinh thần bị áp lực nhiều ngày cũng theo đó mà tuôn ra, cậu ngửa mặt hét lên trời: “Bán cả cơ thể lẫn linh hồn để làm việc đổi lấy tiền. Vậy tôi chẳng khác gì con gà sao?”

Sự thật chúng minh chúng ta không thể kỳ thị nghề nghiệp của mình. Nếu không sẽ gánh hậu quả giống như cậu. Một tiếng ầm vang lên, cậu bị sét đánh chết rồi xuyên thành con gà trong một cuốn tiểu thuyết.

Hai ngày trước có một hệ thống tên là A Nan Luật xuất hiện trong đầu cậu, giải thích về tình huống hiện tại.

Cậu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là [Phượng Hề], là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, thụ chính là một con phượng hoàng trùng tên trùng họ với cậu. Lúc đầu cuốn tiểu thuyết này tên là [Trở Về], nhưng tác giả vừa viết thụ chính chết thì độc giả trên mạng đã mắng chửi liên hồi.

Lúc đầu công chính muốn vợ mình trở về tiếc là không thể trở về được nữa. Thế là cuốn tiểu thuyết này dần bị mất khống chế, công chính trở thành người góa vợ rồi dần dần nổi điên suốt ngày đi khắp nơi bắt gà.

Lạc Hủ đoán đây là hành vi nahwfm để thỏa mãn tâm lý biếи ŧɦái của hắn.

Mà cậu lại vô cùng xui xẻo khi bị chiếc công tâm thần này bắt trở thành con gà thứ 367 của hắn.

Mặc dù nhiệm vụ có hơi khó khăn nhưng thời gian lao động chỉ có mười năm, chỉ cần cậu sống yên ổn mười năm là có thể trở về thế kỷ 21 đồng thời nhận 1 tỷ tiền hưu.

Lạc Hủ một lòng tích góp tiền về hưu của mình nên đã ấn chân gà của mình vào hợp đồng lao động.

Nhưng Lạc Hủ không ngờ tới là vào ngày làm công thứ ba, cậu không cẩn thận gặp phải công chính đang nổi điên muốn gϊếŧ gà.

Nửa tiếng trước.

Trong tiểu viện Phượng Tê Điện, chàng trai mặt mày thanh thoát đang rũ mắt, đốt ngón tay thon dài, tuỳ ý thưởng thức ly ngọc trong tay: “Còn chưa chịu đi?”

Tiên hầu cúi đầu đừng một bên, cung kính đáp: “Vâng, những con gà bị điện hạ bắt đã quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực ở trên thiên cung cho nên không đồng ý trở về hạ giới. Hơn nữa… Bọn chúng đều nói…”

“Nói gì?”

Tiên hầu khẽ cắn môi: “Nói bản thân chính là người mà điện hạ muốn tìm.”

Gió nổi lên làm lay động một sợi tóc đen của chàng trai, sau đó từ từ rơi xuống.

“Vậy rút đao chém hết đi.” Hắn khẽ cười một tiếng: “Cơ thể A Hủ yếu ớt, đúng lúc có thể hầm một nồi canh gà cho em ấy bồi bổ cơ thể.”

“Chuyện này…” Tiên hầu lập tức ngậm miệng.

Thanh Dương nói: “Ta nghe nói gà đã mở linh trí còn bổ hơn so với gà thông thường không phải sao?”

Lạc Hủ đứng ở góc tường không cẩn thận nghe được liền cứng đơ cả người, nghĩ đến việc mình cũng là gà đã mở linh trí, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân từ từ đi lên khắp cơ thể.

Tinh thần Thanh Dương vốn đã không bình thường. Hôm nay hắn coi cậu là A Hủ, hôm sau xem con gà khác thành A Hủ. Thỏ tử hồ bi, những con gà hôm nay chính là cậu của ngày mai.

Thỏ tử hồ bi: ý nói đồng loại thì thương xót nhau.

Nhưng bây giờ cậu không có linh lực, ngay cả hoá hình cũng không làm được nên chỉ có thể dùng hai chân gà nhỏ liều mạnh chạy trốn.

Cậu vừa mới cử động cơ thể thì phía sau chợt vang lên giọng nói ôn hòa mang theo một chút kinh ngạc của chàng trai: “A Hủ?”

Lạc Hủ sợ tới mức lảo đảo một cái, cậu lăn vài vòng trên mặt đất làm cho lông gà trên người cụng rụng xuống mấy cọng.