Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trở Thành Thợ Săn Tra Nam

Chương 6: Đêm nay chị đưa em đi quẩy tung nóc

« Chương Trước
Tô Phượng ở phòng khách cũng có thể nghe tiếng bà Thanh Liên đập đồ rồi hét lên. Tô Hiển nhíu chặt mày đứng dậy khỏi bàn ăn, không khí buổi sinh nhật vốn vui vẻ ấm áp cứ thế bị Khang Vận phá vỡ.

Khang Vận hài lòng tự rót một ly rượu vang cho mình để thưởng thức. Tô Kiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà giựt ly rượu khỏi tay cô:

- Phá hỏng sinh nhật của bố như thế mày đang đắc ý lắm phải không?

Khang Vận nhếch môi cười:

- Đúng vậy, vui gần chết luôn ý.

- Con khốn.

Tô Kiên giơ tay định giáng một cú tát cho Khang Vận nhưng cô đã nhanh nhẹn né thoát:

- Mới vậy đã không chịu nổi? Nghe này, mỗi miếng anh ăn vào mồm đều là của Phạm gia chúng tôi, phản chủ như vậy không sợ mất miếng ăn sao?

- Mày…

Tô Phượng chẳng thèm quan tâm hắn đi lên lầu muốn kiểm tra căn phòng của mình đã bị người phụ nữ kia bày thành bộ dáng gì.

Tô Kiên cảm thấy Tô Phượng như biến thành bộ dáng khác, trước đây nó kiêu ngạo nhưng cũng không dám nói ra mấy lời như vậy.

- A…a a Tô Hiển… ông để con bé khốn khϊếp đó ăn nói như vậy với tôi? A… dám dọn đồ của tôi khỏi căn phòng đó?

Tô Phượng vừa lên đến tầng hai liền nghe rõ ràng từng tiếng gào thét của người đàn bà kia. Tô hiển cũng không chịu nổi mà quát lên:

- Im mồm… đừng có quên tất cả tài sản Phạm gia đều là của nó.

- Đúng vậy, chỉ là một đứa nhãi danh mà ông cũng không xử lý được. Sang năm mới là nó đủ tuổi quản lý đống tài sản kếch xù đó rồi. Ông còn không mạnh tay nó đuổi cả ông ra đường ở.

- Bà muốn làm gì? Nó cũng là con gái tôi đấy.

- Con gái? Thế A Kiên của tôi thì thế nào? Uống công nó yêu thương chờ đợi người bố như ông. Năm xưa bỏ mẹ con tôi để trèo cao ông đã nói gì? Chẳng phải bảo mẹ con tôi đợi ông giàu có thì mọi thứ đều là của A Kiên sao? Ông đã cho thằng bé được cái gì? Tiền tài hay danh phận ông cho nó được cái gì? Thằng bé đến giờ phút này vẫn mang danh một đứa con riêng của vợ hai.

Tô Phượng khoanh tay đứng ngoài cửa nghe đến đây chỉ thấy ghê tởm vô cùng, khí đê tiện hít được cũng càng nhiều. Cái thế giới biếи ŧɦái kia sao có thể nghĩ đến việc dùng thứ khí này nuôi dưỡng linh hồn những người có oán khí với tra nam cơ chứ? Quá biếи ŧɦái.

Cuộc cãi vã bên trong vẫn chưa đến hồi kết, người đàn bà kia nước mắt giàn giụa uất ức vô cùng:

- Còn tôi, tôi chịu điều qua tiếng lại suốt bao năm qua là vì ai? Vì ai mà mang danh đò chửa hoang đây? Phải nhường chồng, nhìn chồng hằng ngày xuất hiện âu yếm bên người phụ nữ khác, ông có nghĩ đến cảm xúc của tôi không Tô Hiển.

Khang Vận đứng bên ngoài mà không khỏi bật cười, bà ta đúng là làm như bản thân là người bị hại ấy nhỉ.

Từng thứ, từng thứ bọn họ đã cướp của nhà họ Phạm Khang Vận sẽ giúp Tô Phượng đòi lại không thiếu thứ gì.

Khang vận đưa tay gõ cửa phòng, tiếng cãi vã bên trong lập tức im lặng. Sau vài bước chân liền thấy Tô Hiển ra đến cửa. Khang Vận không khách khí chìa tay ra:

- Con muốn ra ngoài tụ tập với bạn, cho con mượn thẻ của bố đi.

Sau khi người phụ nữ kia bước chân vào nơi này Tô Phượng cũng khinh thường việc ngửa tay xin tiền họ nhưng Khang Vận thì khác, không có tiền ở bên ngoài rất thiệt thòi đó. Còn nữa, những thứ này vốn không phải của bọn họ, Khang vận phải giúp Tô Phượng đòi lại tiền của mình chứ không phải xin.

Tô Hiển không nhiều lời, lấy tấm thẻ đen trong ví đưa cho Tô Phượng:

- Về sớm một chút.

Khang Vận đưa tấm thẻ lên hôn chụt một cái:

- Đêm nay con sẽ không về đâu, dù sao phòng cũng chưa dọn xong.

Khang Vận quay người tiêu sái đi xuống lầu, dù sao có tiền thì dễ nói chuyện. Khí đê tiện hôm nay cô hít đủ rồi không cần ở cùng đám người này rất dễ buồn nôn nha.

Khang vận đi qua Tô Kiên còn không quen đưa tay khua tấm thẻ đen trước mặt anh ta khiến Tô Kiên tức đến nghiến răng. Để đóng vai đứa con ngoan Tô Kiên còn chưa dám ở trước mặt Tô Hiển bày ra bộ dáng ăn chơi trác táng bao giờ. Tiền hắn ăn chơi đều là người mẹ hiền lương thục đức của hắn lén lút chuyển cho.

Khang Vận thật mong chờ đến ngày vạch trần những khuôn mặt giả rối đó.

- Tiểu Hắc, đặt xe. Đêm nay chị đưa em đi quẩy tung nóc.

- Chị vận, phá gia đình người ta gà bay chó sủa rồi cứ thế đi sao?

- Tiểu Hắc này, chẳng lẽ còn muốn chị giúp họ giảng hòa? Chị đây chỉ biết bày không biết dọn.
« Chương Trước