Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trở Thành Thợ Săn Tra Nam

Chương 4: Uất ức không? Sợ hãi không? Muốn trả thù không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khang Vận đi đến chiếc gương to trong phòng ngắm nhìn thân thể mới mà bản thân mới trú ngụ. Từ một phụ nữ trưởng thành 30 tuổi được trở lại tuổi 17 thật có chút vi diệu, nhìn làn da mịn màng trắng bóc véo ra sữa này đi, thật là hết sẩy.

- Tiểu Hắc, cô nhóc sao mà hẻo?

- Vì uất ức mà chết.

- Vãi lúa, còn có kiểu chết vì uất ức hả?

- Tô Phượng là con vợ cả đã mất, sau khi bố lấy vợ hai liền chuyển đến biệt thự này ở riêng. Khi đi học thì hống hách vốn chẳng được bạn bè hay thầy cô ưa thích. Sau khi biết Tô Phượng thích Gia Trung đám bạn học liền lên kế hoạch lừa Tô Phượng.

Khang Vận tò mò:

- Lừa thế nào?

- Gia Trung yêu đương cùng Tô Phượng ba tháng sau đó chuốc say rồi chụp ảnh tung lên mạng. Tô Phượng không chịu nổi bàn tán của bạn bè nên đã uống thuốc ngủ tự sát sau đó thì linh hồn chị nhập vào.

Khang Vận nhíu mày:

- Những bức ảnh đó chụp thế nào?

Tiểu Hắc lập tức tung ra vài bức ảnh trong đầu Khang Vận. Khang Vận lật từng tấm:

- Mới thế này đã uất ức mà tìm đến cái chết? Cũng không phải ảnh khỏa thân 100%.

- Chị Vận, Tô Phượng mới 17 tuổi chứ không phải bà già 30 tuổi như chị.

- Tiểu Hắc này, phải nhận ủy thác của cô bé thì mới có thể trả thù tra nam đúng không?

- Đúng vậy.

- Người chết rồi thì nhận ủy thác thế nào?

- Em sẽ kết nối linh hồn chị với linh hồn Tô Phượng.

Khang Vận ngồi bắt chéo chân trên giường:

- Vậy bắt đầu đi.

Linh hồn Khang Vận xuyên đến một không gian tối tăm lạnh lẽo, xung quanh không một tiếng động. Khang Vận đưa mắt tìm kiếm hồi lâu mới nhìn thấy linh hồn Tô Phương ngồi co ro trong xó. Không phải nói cô bé này rất kiêu ngạo hống hách không coi ai ra gì sao?

Khang Vận từng bước đi đến ngồi trước mặt cô bé:

- Tô Phượng?

Tô Phượng nghe thấy giọng gọi mình bả vai run lên, một lúc sau mới từ từ ngẩng đầu cảnh giác nhìn người trước mắt đề phòng. Khang Vận khoanh tay trước ngực hỏi:

- Uất ức không? Sợ hãi không? Muốn trả thù đám người đó không?

Giọng nói non nớt vang lên:

- Chị là ai?

- Là người biết em đã trải qua những gì, biết nỗi hận của em và cũng là người có thể trả thù thay em.

Tô Phượng có chút không tin tưởng. Khang Vận đưa bàn tay thon dài về phía Tô Phượng:

- Nếu muốn đám người đó cũng phải đau khổ và sợ hãi thì nắm lấy tay chị.

Tô Phượng nhìn bàn tay Khang Vận hồi lâu mới rụt rè đưa bàn tay mình nắm lấy tay cô, từ khi mẹ mất đến nay mới có một người đưa tay về phía Tô Phượng nói muốn trả thù cho cô, muốn những người làm tổn thương cô bé cũng phải chịu cảm nhận như thế.

Khang Vận nắm lấy bàn tay của linh hồn lạnh lẽo:

- Bé ngoan, đọc theo chị nào: Tôi, Tô Phượng đồng ý ủy thác cho Thợ săn mã số 100 hoàn thành tâm nguyện giúp tôi.

Giọng nói non nớt nhìn vào mắt Khang Vận đọc theo từng chữ:

- Tôi, Tô Phượng đồng ý ủy thác cho Thợ săn mã số 100 hoàn thành tâm nguyện giúp tôi.

Một vòng sáng vàng nhạt lóe lên giữa hai bàn tay đang nắm chặt, giọng Tiểu Hắc máy móc vang lên:

- Ủy thác thành công. Chị Vận, 5 giây nữa sẽ quay trở lại thân thể của Tô Phượng.

5… 4… 3…

- Tô Phượng, bọn họ nhất định sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng…

2… 1…

Khang Vận còn chưa kịp nói lời hứa hẹn xong linh hồn đã quay trở lại thân thể của Tô Phượng.

- Tiểu Hắc, không thể đợi chị đây nói xong sao?

- Chị Vận, nhiều lời vô ích. Chị hành động là được.

Khang Vận lười trả treo cùng hệ thống, lấy điện thoại kiểm tra số dư ngân hàng:

- Tiểu Hắc, không phải bảo cậu chọn người xinh đẹp nhiều tiền sao? Tài khoản không có lấy một đồng thế này?

- Chị Vận, Tô Phượng có rất nhiều tiền do mẹ và ông bà ngoại để lại nhưng phải 18 tuổi mới được hưởng. Hiện tại người quản lý tài sản của Tô Phượng là Tô Hiển - Bố Tô Phượng.

Khang Vận chống cằm suy tư:

- Ồ, ông ta dùng tiền của vợ cũ ăn sung mặc sướиɠ cùng vợ mới cùng đứa con còn lớn tuổi hơn Tô Phượng đó à?

- Đúng vậy, cuộc sống sinh hoạt của Tô Phượng đều do quản gia vợ mới của Tô Hiển thuê chăm sóc. Nhưng bọn họ cũng không thật lòng với Tô Phượng.

Khang Vận nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ cơm tối liền ồ lên:

- Tiểu Hắc này, chị đói bụng rồi. Chúng ta về nhà chính ăn tối đi.

Khang Vận đi đến mở tủ quần áo của Tô Phượng, bên trong đúng là nhiều đồ nhưng đều là những bộ diêm dúa chẳng hợp độ tuổi của Tô Phượng. Khang Vận chú ý đến một bộ váy đỏ rực rỡ trong tủ rồi lấy xuống:

- Chọn bộ này đi, lần đầu gặp mặt vẫn nên rực rỡ một chút ha.

Tiểu Hắc không biết Khang Vận muốn làm gì liền lựa chọn im lặng. Thợ săn nhà hắn cũng không suy nghĩ như những thợ săn bình thường.

- Chị Vận, sắp hết thời gian rồi. Chị mà không mau tìm thấy tra nam để hít khí đê tiện thì linh hồn chị sẽ bị thiêu cháy đấy.

- Vội gì chứ. Tiểu Hắc này, làm việc gì cũng phải bình tĩnh một chút.

Đáy lòng Tiểu Hắc gào thét muốn đổi thợ săn, hắn đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã nhảy lên rồi mà.

Khang Vận vừa đi vừa hát bước vào phòng tắm gội một lượt rồi mới ngồi vào bàn trang điểm, xong xuôi mới hài lòng:

- Đi thôi. Tiểu Hắc, gọi xe.

- Chị Vận, chị có tiền không mà thuê xe?

- Ngốc nghếch, chị đây về nhà chính mà còn lo không có người trả tiền xe cho?
« Chương TrướcChương Tiếp »