Chương 51.3

[Tiệm chè: Hình như trợ lý Đào không thích em lắm?]

[Châu Giang Cún: Cậu ấy làm gì em?]

[Tiệm chè: Sau ngày thứ hai hay hay thứ ba bọn em kết bạn với nhau ấy, Đào Hành bỗng nhiên hủy bạn bè với em.]

[Tiệm chè: Anh nói xem, có phải trợ lý Đào trượt tay không, hôm nay anh ấy tới nhà mình nè, em muốn hỏi lắm nhưng ngại nên không dám.]

[Châu Giang Cún: Chắc là trượt tay thôi, có khi cậu ấy vẫn chưa biết, em đừng nói ra làm gì, hai người sẽ khó xử lắm đấy.]

Đường Uông thấy anh nói chí phải, thế là tiếp tục về phòng tiếp tục treo ảnh lên tường.

Đầu sỏ gây tội - Châu Giang Hành - trả lời tin nhắn xong mà trong lòng không thấy chột dạ tí nào, anh nhớ sáng nay Đường Uông vừa đổi ảnh khác của mình làm màn hình khóa, thế là tiếp tục vùi đầu vào công việc với tâm trạng vui như mở cờ.

Châu Giang Hành tranh thủ trở về nhà trước giờ cơm tối, Đường Uông sắp phải thi nên cũng bỏ luôn giấc ngủ trưa, giáo trình của cậu bày kín bàn trà, người thì ngồi trên ghế sofa, tập trung đọc vở và sách giáo khoa.

Kiện hàng Đào Hành mang đến được đặt trên tủ ngay lối vào, Châu Giang Hành cầm gói hàng đi tới bên cậu, nhân lúc Đường Đường không để ý liền thơm “chụt” một cái lên trán cậu.

“Này là gì vậy ạ?” Đường Uông chú tâm quá nên không biết Châu Giang Hành đến, thấy anh lấy dao nhỏ từ trong hộc tủ bàn trà ra bèn hỏi.

Dù Châu Giang Hành không trả lời, Đường Uông đã tự có được đáp án ngay sau khi người nọ mở gói hàng ra, đập vào mắt cậu là hình logo vô cùng quen mắt.

Thuốc mà anh mua cùng một nhãn hiệu với loại mà ba nhỏ đã giới thiệu, Đường Uông bất giác đưa tay lên sờ miệng, vị bạc hà của thuốc vẫn còn đọng lại trên môi.

Khỏi cần nghĩ cũng biết chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.

“Mấy tháng nữa em sẽ bị phù chân kèm theo dễ chuột rút, ba nhỏ nói đến chừng đó nên bôi cái này mát-xa cho em, thuốc này có hiệu quả lắm.” Châu Giang Hành lấy thuốc từ trong hộp ra, “Cái này trong nước khó tìm, anh phải đặt từ nước ngoài về đấy.”

“Hôm nay mình đi ngủ sớm chút nhé, ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện khám thai.” Châu Giang Hành muốn cất thuốc vào phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi Đường Đường muốn ăn món gì.

Nhưng chỉ mới đẩy cửa vào, Châu Giang Hành thoáng sững bước, anh nhìn chằm chằm bức tường rỗng tuếch giờ đây treo đầy ảnh của đám trai lạ, nụ cười tươi rói của bọn họ như thể đang cười nhạo vào mặt Châu Giang Hành.

“Đường Đường.” Giọng Châu Giang Hành đanh lại.

“Em dưỡng thai!” Đường Uông mồm miệng thì nói rất to nhưng vẻ mặt lại lộ rõ sự chột dạ.

“Ngắm nhiều thì em bé sẽ đẹp đúng không?”

Đường Uông yếu thế đáp “vâng”.

“Vậy tại sao em không ngắm anh?”

“Anh không đẹp bằng họ à?”

“Giống anh thì không tốt ư?”

Đường Uông cảm nhận được tâm trạng anh đang xuống dốc không phanh, cậu kiểm điểm mình một hồi, quả thật bản thân làm vậy rất không đúng, nghĩ là làm, Đường Uông lập tức bước tới.

“Em không dán nữa, đổi hết thành ảnh anh nhé.” Đường Uông kéo cánh tay Châu Giang Hành rồi nói.

Cậu quan sát nét mặt đối phương, đôi mắt sâu không thấy đáy chỉ hiện hữu một màu đen nhánh chứng tỏ người nọ đang cực kỳ tức giận.

“Em xin lỗi…” Đường Uông biết điều nhận sai, nếu Châu Giang Hành dán ảnh người khác thì cậu cũng sẽ giận như vậy thôi.

Trước giờ ăn cơm, Châu Giang Hành xé hết ảnh mà Đường Uông đã dán lên tường, cuối cùng chỉ chừa lại mỗi ảnh chụp chung của anh và cậu lúc cả hai mặc u phục đen, bức ảnh này được chụp vào hôm dự tiệc sinh nhật ông Châu.

“Sau này chúng ta chụp bù ảnh cưới anh nhé.” Đường Uông ngước mắt nhìn bức ảnh rồi buột miệng thốt lên.

“Còn nhiều thứ phải bù lắm.” Châu Giang Hành giao đống tranh ảnh mình vừa xé lại cho cậu, mặc dù không nói rõ là gì, nhưng sự ghen tuông và chiếm hữu trong mắt đã được truyền tín hiệu sang cho Đường Uông.

Tối đến, để chứng minh mình đã nhận sai, Đường Uông chủ động cho anh mượn hai tay, nhưng Châu Giang Hành thẳng thừng cự tuyệt và yêu cầu mượn chân cậu.

Cuối cùng Đường Uông cũng biết công dụng khác của thuốc bôi mà Châu Giang Hành mua về, hóa ra rách da chân cũng có thể sử dụng.