Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, cuối cùng Đường Uông không chịu nổi rêи ɾỉ mấy tiếng liền, Châu Giang Hành còn bất cẩn cắn rách môi cậu. Không những thế, bờ môi Đường Uông lúc này vừa đỏ vừa sưng, đã vậy còn được điểm xuyết thêm một vết rách, ai nhìn vào cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
"Em chờ anh chút." Ngón tay anh khẽ khẩy lòng bàn tay Đường Uông, Châu Giang Hành nhờ tài xế để mắt canh chừng, còn bản thân thì chạy vào hiệu thuốc đối diện bệnh viện, chỉ chừng vài phút sau, Châu Giang Hành quay lại với một túi khẩu trang trong tay.
Anh tự mình đeo khẩu trang xanh lên cho Đường Uông, dù mặt bị che khuất quá nửa, nhưng rất dễ đoán ra được đây đích thị là một anh chàng điển trai ngời ngời.
"Kiểu gì ba nhỏ với ba lớn cũng sẽ biết thôi." Giọng Đường Đường bị khẩu trang bóp giọng, nghe ồm ồm như đang nhõng nhẽo với anh.
"Người trong nhà biết không sao, người ngoài không biết là được mà em." Khoé mắt Châu Giang Hành nhìn ra cổng lớn, "Ba nhỏ tan làm rồi này."
Đường Uông nghe vậy bèn ngoảnh ra, cậu lập tức bắt được bóng dáng cha mình trong biển người mênh mông, bên cạnh chú còn có một người thanh niên trông có nét tươi trẻ đi theo.
Châu Giang Hành nắm tay Đường Uông tiến về phía trước, ngoan ngoãn gọi chú một tiếng "ba".
"Bác sĩ Dụ, con anh cỡ này không thể nào là em đẹp trai được, phải gọi là anh đẹp trai mới đúng, ôi không không không, phải gọi là nam thần!" Bác sĩ trẻ tuổi rung động nhìn Châu Giang Hành không rời mắt, câu khen cứ bắn ra không dứt miệng.
"Ờm... Tiểu Lý, đây mới là con trai tôi, vị này là chồng của con trai tôi." Dù không hiểu tại sao Đường Uông lại đeo khẩu trang, nhưng thân là cha ruột, chỉ nhìn thôi chú cũng biết con mình đang mất hứng trong lòng, Dụ Doãn tranh thủ lúc đối phương nghỉ ngắt hơi thì vội vàng giải thích.
Bác sĩ trẻ nghe vậy thì thở dài thườn thượt, sau đó di chuyển tầm mắt sang nghía Đường Uông.
"Chào cậu chào cậu, chồng cậu đẹp trai quá."
"..." Đường Uông chớp mắt, bàn tay đang nắm tay Châu Giang Hành bất giác siết chặt.
Bác sĩ này vừa trở về từ nước ngoài, ngày thường Dụ Doãn nghe đối phương nói chuyện cũng biết có đôi khi sẽ không đủ đúng mực, sợ con trai không vui nên Dụ Doãn chỉ nói mấy câu rồi mau chóng dẫn hai người rời đi.
Đường Uông đi được nửa đường, cậu chợt ngoảnh lại xem chừng, bác sĩ trẻ tuổi kia vẫn lưu luyến dõi theo bọn họ.
Đường Uông học theo Châu Giang Hành, quẳng một ánh mắt siêu lạnh giá đi, ai ngờ đâu khoảng cách xa quá, đối phương căn bản chẳng nhìn thấy gì, bác sĩ Lý còn nhiệt tình vẫy tay với họ.
"Ba nhỏ ơi, bác sĩ Tiểu Lý kia thích nam hay nữ vậy ạ?"
"Cậu ấy đều từng hẹn hò hết cả hai."
"Sao anh không đeo khẩu trang vào vậy hả?" Đường Uông đưa tay chọt khẩu trang còn thừa trong túi Châu Giang Hành, túi bóng bị cậu đâm thọc nhiều tới mức kêu sột soạt liên hồi.
"Xem con ghen tuông chưa kìa, lần sau con với Giang Hành đừng đến đón ba nữa nhé." Dụ Doãn ngồi ở ghế lái phụ mà còn ngửi được mùi ghen tị của quý tử nhà mình, "Sao con lại đeo khẩu trang vậy? Bị cảm à?"
Đường Uông nghĩ đáng ra lúc nãy mình không nên đeo khẩu trang, cậu phải để cho tên bác sĩ kia trố mắt nhìn cậu với Châu Giang Hành tình tứ nhường nào, có khi người ta sẽ không dám cả gan ngắm anh nhiều như vậy nữa.
"Không ạ." Đường Uông kéo khẩu trang xuống rồi quẳng sang cho anh, cánh môi bị dày vò không thương tiếc lập tức bị bại lộ.
Dụ Doãn lia mắt nhìn một cái, người từng trải như chú cảnh nào mà chưa thấy qua, Dụ Doãn rất điềm nhiên đọc tên một nhãn hiệu.
"Tiêu sưng nhanh, không gay mũi, thai phu có thể dùng."
Đường Uông còn đang tiêu hóa câu nói của ba nhỏ, vừa quay sang nhìn, Châu Giang Hành đã bắt đầu nhắn tin cho trợ lý trữ sẵn một thùng rồi.
"???" Anh rảnh lắm à? Anh là cún đấy hảaa?