Tình yêu đong đầy trong đôi mắt ấy làm gì có cách nào che lấp nổi đây. Tất thảy đều được Đường Uông thu trọn vào trong mắt, cậu có cảm giác như có dòng điện chạm vào người mình, đó là ánh nhìn khiến cho lòng cậu an yên đến lạ.
Nếu Châu Giang Hành thích cậu, thế thì người anh thầm thương trộm nhớ trước kia chẳng phải đã trở thành "thì quá khứ" hay sao? Cậu không nên xoắn xuýt thêm nhiều thứ khác.
"Em thì sao, Đường Đường, em có thích anh không?" Châu Giang Hành ngừng cả thở, anh đang khao khát một đáp án mà mình chờ đợi bấy lâu, anh muốn nghe Đường Đường thốt lên câu nói ấy.
"Thích ạ." Đường Uông tuân theo suy nghĩ thật nhất tận sâu đáy lòng để trả lời anh, sau này cậu chỉ tin mỗi Châu Giang Hành thôi, sẽ không để lời nói của người ngoài làm ảnh hưởng tới bản thân nữa.
Lúc xuống xe, mặt Đường Uông bị đèn chiếu lên trông rất đỏ, hai người đan chặt tay nhau, đôi môi ánh lên sắc đỏ tươi thắm.
Bước chân Châu Giang Hành rất loạn xạ, nom như đang nhẫn nhịn điều gì, Đường Uông phát hiện cũng chỉ biết đỏ tía tai, chốc nữa về đến nhà sẽ xảy ra chuyện gì đây. Cậu vô thức xoa bụng, một số chuyện không làm đến bước cuối cùng thì có lẽ vẫn ổn.
"Lạch cạch" - cửa nhà mở ra, trong bóng đêm, Đường Uông dựa thân lên cửa, tầm mắt dán chặt lên người Châu Giang Hành, cậu thở rất gấp gáp, ngỡ rằng một giây sau sẽ hòa chung hơi thở với ai kia.
Bỗng dưng, đèn đột ngột sáng lên làm Đường Uông lóa mắt, cậu nheo mắt lại một chốc để chờ thích nghi. Đường Uông ngỡ mình sẽ bị ôm chặt, ai ngờ đâu lại chứng kiến cảnh tượng Châu Giang Hành chạy xồng xộc vào phòng ngủ.
Sau một hồi lục tung hộc tủ, Châu Giang Hành cũng lôi ra được hai phần tài liệu.
"Đường Đường, anh xé nó được không?" Châu Giang Hành nhìn Đường Uông chằm chằm bằng đôi mắt sáng rực.
Tầm mắt cậu dịch sang hai phần tài liệu đó, bên trên viết chữ "Hợp đồng tiền hôn nhân".
"Haiz, anh xé đi."
__
Hợp đồng tiền hôn nhân ngay lập tức bị Châu Giang Hành xé nát tươm, chẳng chờ Đường Uông kịp định thần, đối phương đã bế thốc cậu dồn lên tường.
Phần lưng và mông Đường Uông đều được Châu Giang Hành đỡ để không tiếp xúc với mặt tường lạnh lẽo, giây phút Châu Giang Hành hôn lên, đôi mắt cậu lập tức ầng ậng nước. Đối phương gặm cắn cánh môi Đường Uông như đang trừng phạt, khi thì mạnh bạo, lúc thì nhẹ nhàng, trải qua một hồi đau đớn, Đường Uông mất hết đề phòng, đầu lưỡi bị cuốn lấy.
Đường Uông nhắm mắt nên không thấy được trong mắt Châu Giang Hành chỉ hiện hữu mỗi hình bóng cậu, đến từng sợi mi lay động cũng được người ấy khảm sâu vào trí óc.
Sau một nụ hôn nồng cháy, Đường Uông túm lấy Châu Giang Hành bình ổn lại nhịp thở, cánh môi cậu vừa tê vừa đau, chắc chắn đã bị cắn sưng tấy lên rồi. Lúc ở trên xe Châu Giang Hành rất dịu dàng, hoàn toàn không giống như vừa rồi chút nào, anh như thể trút hết những tủi thân bấy lâu nay, cũng như trừng phạt cậu vì mãi không chịu thừa nhận tình cảm của mình.
Ngay đêm đó, Châu Giang Hành chuyển tất cả đồ dùng của Đường Uông sang phòng anh. Hôm sau lúc dì Dương tới, cảnh tượng đầu tiên dì bắt gặp là Châu Giang Hành mặt đầy ý cười đứng trong bếp nhào bột mì, sau đó lại thấy căn phòng ngủ của Đường Uông mở toang cửa nhưng lại không có ai.
Phòng ngủ của Châu Giang Hành thì lại khép hờ, dì nghe thấy có tiếng ngáy khe khẽ bên trong, xem ra cậu Châu và cậu Đường đã chính thức ở bên nhau, dì Dương thấy mừng từ tận đáy lòng, hứng khởi chạy vào bếp chúc mừng Châu Giang Hành một phen.
Lúc Đường Uông tỉnh lại, cậu nhìn đèn chùm xa lạ trên trần nhà còn thẫn thờ một hồi, ký ức của đêm hôm qua toàn bộ tái hiện lại trong đầu, cậu đưa tay sờ môi, bây giờ vẫn còn thấy hơi đau nhẹ.
Hương thuốc Đông y trong phòng nồng hơn ngày thường, vì hôm qua Châu Giang Hành uống rượu nên anh phải uống thuốc để điều dưỡng lại, Đường Uông bèn hít mạnh vào một hơi, chỉ ngửi thôi là cậu đã thấy sảng khoái khắp người rồi.
Đánh vào gối Châu Giang Hành xem như báo thù xong, Đường Uông mới đắc ý vừa hát vừa đi vệ sinh cá nhân.