Nơi nhuốm hơi thở của Châu Giang Hành thế mà lại là giá sách sát tường, có thể thấy được bên trên xếp đầy giáo trình đại học. Ngoài ra ở góc tường còn đặt một chiếc xe lăn, đừng bảo là dấu vết người khác, đến dấu tích liên quan đến Châu Giang Hành còn chẳng có bao nhiêu.
"Em đang tìm gì thế?" Trông Đường Uông không giống như tham quan mà lại nhìn quanh quất như đang tìm kiếm thứ gì hơn, Châu Giang Hành bèn cất tiếng hỏi.
Đường Uông vội lắc đầu, tìm bừa một cái cớ: "Tôi muốn xem ảnh hồi nhỏ của anh."
"Anh không có thói quen chụp ảnh..." Châu Giang Hành chợt khựng lại, cũng không biết đang hồi tưởng điều gì, "Cũng không có ai chụp cho anh hết."
"Phòng của anh thật... sơ sài." Đường Uông có thể đoán ra được đại khái sự việc, chắc chắn là khi ấy không được tôn trọng nên anh mới bị phân tới căn phòng này.
"Cũng không thảm như em nghĩ đâu, sau này trưởng thành thì anh chuyển ra ngoài ở, rất ít khi về lại đây." Nhìn dáng vẻ cau mày của Đường Uông, anh chỉ muốn xoa đầu cậu, may mà lần này không bị xoa hụt.
"Chúng ta về nhà đi, tôi không muốn ở đây nữa." Đường Uông nắm lấy tay anh, cậu muốn về nhà nói rõ ràng rành mạch mọi chuyện.
Châu Giang Hành bỗng có cảm giác tâm trạng Đường Uông chùng xuống không liên quan đến cậu idol kia, trực giác nói cho anh biết Đường Đường đang mất hứng vì chuyện khác.
Trên đường về nhà, bầu không khí trong xe rất im lặng, không có Châu Thương ở đây, Đường Uông và Châu Giang Hành cũng chẳng nói với nhau câu nào. Đường Uông mặc cho anh nắm tay mình, mắt luôn dóng ra ngoài cửa sổ.
"Đường Đường, điện thoại em có âm báo."
Thông báo vang lên mấy lần mà Đường Đường không có phản ứng, anh chỉ đành lên tiếng nhắc nhở.
Cả một buổi tối không dùng điện thoại, Đường Uông nhận được kha khá tin nhắn, thông báo khi nãy là tin nhắn do Liêu Nguyên Tân gửi đến.
[Liêu Nguyên Tân: Meme òa khóc.]
[Liêu Nguyên Tân: Meme đập bàn.]
[Đường Uông: ?]
Đường Uông lúc này mới sực nhớ chuyện cậu ta với bạn gái, cậu còn tưởng hai người đã "tình mình hai ngả", bèn lật đật gửi nhãn dán mèo con xoa đầu tỏ vẻ an ủi sang cho đối phương.
[Liêu Nguyên Tân: Mình hiểu lầm bạn gái rồi!]
[Liêu Nguyên Tân: Cô ấy quả thật từng thích tên kia, lúc đầu để mắt đến mình cũng vì tên hai người giống nhau, nhưng cô ấy đã uncrush từ lâu rồi.]
[Liêu Nguyên Tân: Hôm ấy cổ lừa mình là vì tên đó tỏ tình với cổ! Bạn gái mình vốn muốn đi nói chuyện rõ ràng với hắn, ai ngờ đâu cô bạn cùng phòng kia cố tình bẻ cong sự thật vì khi đó vừa cãi nhau với bạn gái mình xong! Hôm đó mình cũng uống say, xung quanh lại ồn ào nên mình nghe câu được câu mất.]
[Liêu Nguyên Tân: Bọn mình nói rõ với nhau rồi! Hôm khác mình mời cậu đi ăn, cảm ơn cậu đã chứa chấp con ma men mình nhá!]
Thấy cậu chàng gửi tới loạt tin nhắn tràng giang đại hải, Đường Uông tức khắc nghệch ra, cậu nghiêm túc đọc kỹ từng con chữ, trong lòng có hơi xúc động bùi ngùi.
"Sao vậy em, cậu ấy chia tay với bạn gái rồi à?" Châu Giang Hành quét mắt ngó được tên gợi nhớ là Liêu Nguyên Tân, cũng nhìn thấy từng đoạn tin nhắn dài ngoằng được gửi đến, Châu Giang Hành cũng cho rằng đối phương đã chia tay nên tìm Đường Uông kể khổ.
"Không chia tay ạ, đã làm lành rồi." Đường Uông ngơ ngác trả lời, "Cậu ấy nói chỉ là hiểu lầm thôi."
"Có chuyện gì nói ra là được mà." Châu Giang Hành tiếp chuyện với lời lẽ vô cùng tự nhiên.
Lúc này Đường Uông lặng thinh, nhìn mớ nhãn dán Liêu Nguyên Tân gửi tràn trề niềm hân hoan vô kể, Đường Uông nhanh chóng nghĩ thông suốt.
Cậu tin Châu Giang Hành không phải loại người như thế, miệng lưỡi kẻ địch mấy lời có thể tin? Dù cho trước kia anh từng có người mình thích, vậy thì cũng chỉ là trước kia thôi, cậu không cho rằng Châu Giang Hành là hạng người không chịu trách nhiệm về mặt tình cảm.
"Anh... thích tôi chứ?" Đường Uông muốn có một đáp án, cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Châu Giang Hành với vẻ nghiêm túc pha lẫn chờ mong, nhưng bàn tay đang siết chặt lấy điện thoại đã bán đứng sự căng thẳng tận sâu trong tâm.
"Thích chứ." Vẫn luôn rất thích.