"Vậy tại sao anh không bắt máy?" Đường Uông nghĩ có lẽ lời anh nói là sự thật, "Ông ấy tìm anh gây sự hả?"
"Ngày mốt là tiệc sinh nhật của ông." Châu Giang Hành nhìn chằm chằm chiếc mũi đỏ ửng vì thường xuyên chùi nước mũi của Đường Uông, hôm nay không thấy Đường Đường rút giấy nhiều, hẳn là cậu sắp khỏi bệnh rồi.
"Vậy anh đi đi, tôi ở nhà một mình vẫn ổn, nếu anh không yên tâm thì tôi về nhà cũng được, bữa tiệc này anh phải đi đấy." Đường Uông sợ Châu Giang Hành vì mình mà bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của ông nên bèn khuyên nhủ.
"Ông biết anh đã kết hôn, muốn anh dẫn em đi cùng." Châu Giang Hành có thể che giấu tất cả mọi người, duy chỉ có ông nội anh - Châu Long, anh lại chẳng tài nào qua mắt nổi, dù ông cụ đã về hưu, không đoái hoài gì tới con cháu, nhưng có một số việc vẫn có thể tự biết.
Chuyện kết hôn Châu Giang Hành cũng không giấu ông, nhưng Đường Đường có thai ông cụ lại không hay. Anh kết duyên với ai ông không nhúng tay được, tuy lần này ông nội chỉ đơn thuần muốn gặp Đường Đường, nhưng...
Tầm mắt Châu Giang Hành dừng trên chiếc bụng hơi nhô lên của Đường Uông, bữa tiệc sinh nhật đông người phức tạp, nếu không chú ý Đường Đường sẽ gặp nguy hiểm. Dù trước đây Châu Giang Hành đã từ chối ông, nhưng ông cụ vẫn giở tính ngang tàng, nhất quyết muốn gặp cậu vào ngày hôm đó.
"Mấy người kia có đến không?"
"Có." Châu Giang Hành biết người cậu hỏi là người nhà trên danh nghĩa của mình.
"Vậy tôi cũng đi!" Đường Uông muốn đi gặp đám người đó, càng muốn xem thử cặp cha mẹ đem con bỏ chợ của Châu Giang Hành trông như thế nào.
Châu Giang Hành từ chối vô cùng dứt khoát, anh cầm cốc nước đã được rót đầy rồi quay về thư phòng tiếp tục làm việc, bày ra bộ dáng từ chối giao tiếp.
Đường Uông phóng mắt vào bên trong mấy lần mà Châu Giang Hành chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.
Cậu biết anh lo lắng cho bụng của mình, nhưng Đường Uông vẫn muốn gặp những kẻ đó. Từ khi nhận ra được tình cảm của mình đối với Châu Giang Hành, Đường Uông cũng muốn tìm hiểu anh, muốn biết mọi thứ liên quan đến anh, cùng với những chuyện về chân của anh nữa.
Lúc ghép hình xong, dì Dương cũng vừa gọt sẵn trái cây cho họ, Đường Uông lấy đi phần của Châu Giang Hành, xung phong muốn đưa cho anh, sẵn tiện lại nhắc tiếp vấn đề dự tiệc sinh nhật.
"Tối mai anh đưa em về nhà, tối ngày kia có khả năng không đón em về được." Châu Giang Hành đã sắp xếp đâu ra đó xong xuôi, thậm chí trong hai ngày Đường Uông về nhà, anh đã soạn sẵn thực đơn và chuẩn bị gửi cho ba lớn.
"..." Thái độ của Châu Giang Hành quá cương quyết, Đường Uông chỉ còn nước ngại ngùng rút quân.
Nhưng cậu tuyệt không bỏ cuộc, chừng nào Châu Giang Hành rảnh rỗi, cậu sẽ tiếp tục nài nỉ anh lúc ấy.
[Tiệm chè: Cho tôi đi đi mà?]
[Tiệm chè: Bé con bảo bé muốn đi!]
[Châu Giang siêu siêu mạnh: Bảo bé con là không được đâu.]
[Tiệm chè: (Meme mèo con làm nũng).]
[Châu Giang siêu siêu mạnh: Không được.]
Cậu có cảm giác cả ngày hôm nay ngoài câu "Không được" ra thì Châu Giang Hành sẽ không nói gì khác, Đường Uông chỉ muốn đổi nickname của anh lại thành "Châu Giang bất lực" quách cho xong.
Ngay lúc Đường Uông đang vắt hết óc làm thế nào có thể khiến Châu Giang Hành đồng ý, cậu chợt nhớ đến người bạn Liêu Nguyên Tân đang trong mối quan hệ yêu đương của mình, Đường Uông nghĩ cậu ta sẽ có cách. Ai ngờ đâu, cậu còn chưa kịp làm gì, đối phương đã chủ động gọi điện thoại tới.
"Đường Uông ơi, mình nghĩ bạn gái mình có người mới rồi."
"Gì cơ?"
"Mình hẹn bạn gái tối nay đi xem suất chiếu sớm với mình, em ấy lại than buồn ngủ, không muốn thức khuya! Nhưng đến khi mình hỏi bạn cùng phòng của em ấy thì mới biết, người yêu mình đi bar với thằng khác rồi."
"Hả? Có khi nào có hiểu lầm gì không?"
"Mình định tối nay đến quán bar đó đây!" Liêu Nguyên Tân nói hết câu liền cúp máy, thấy đối phương lâm vào trạng thái mất bình tĩnh, Đường Uông cũng dẹp luôn suy nghĩ hỏi thăm, chỉ đơn giản là khuyên nhủ cậu chàng đừng quá kích động.
Liêu Nguyên Tân quyết định ngồi canh me ở quán bar, Đường Uông khuyên hết lời vẫn không lung lay được cậu chàng.
Cho đến buổi tối, lúc cậu định tranh thủ lần cuối trước giờ đi ngủ, Liêu Nguyên Tân lại lần nữa gọi đến.
"Đường Uông à, cậu đang ở đâu thế, mình muốn gặp cậu quá, lòng đau không thể tả rồi." Đầu dây bên kia ồn như chợ vỡ, nghe là biết Liêu Nguyên Tân vẫn đang ở quán bar.
"Trễ thế này rồi, cậu không sao chứ?" Giọng đối phương ở đầu dây bên kia khàn đặc, cảm xúc cũng vô cùng bất ổn.