Chương 12: Ông chủ bảnh bao trong truyền thuyết

Dịch: MM.

__

Sau khi cầm được phiếu trong tay, Đường Uông bèn đi gặp Liêu Nguyên Tân, các cậu tìm thêm hai bạn học nữa tiện chen chung xe rồi xuất phát đến bệnh viện kiểm tra.

“Lát nữa khám xong bọn mình đi ăn sáng nha, nghe anh chị trường mình nói có một quán Thang bao bên cạnh bệnh viện ngon lắm.”

“Ừ ừ ừ, mình sắp đói chết rồi đây này.”

Sau khi bàn bạc địa điểm ăn cơm xong, cả bọn chia ra thành từng nhóm rồi đi xếp hàng khám bệnh cho từng hạng mục.

Đường Uông đứng ở khu kiểm tra cân nặng và chiều cao, dù người xếp hàng đứng thành từng dãy dài nhưng tốc độ rút ngắn lại khá nhanh, bạn nữ đằng trước còn là người quen của cậu, hai người tranh thủ châu đầu nói chuyện với nhau trong lúc chờ đợi nên cũng không thấy nhàm chán cho lắm.

Tầng này của bệnh viện đã được trường bọn họ bao trọn gần hết, phóng mắt nhìn ra đâu đâu cũng là người quen, mọi người đứng xếp hàng bắt đầu dậy chuyện nói cười rôm rả.

“Không thấy trên đây viết cấm làm ồn à? Mấy anh chị im lặng hết cho tôi!”

Hành lang đương ngập tiếng rì rầm thoáng chốc lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lập tức nín thinh, đồng loạt đưa mắt nhìn thầy Phó hiệu trưởng vừa bước chân ra khỏi phòng khám.

Phó hiệu trưởng vẫn chưa được yên tâm, cố ý canh chừng sinh viên xếp hàng thêm một lúc rồi mới bằng lòng di chuyển đến phòng khám khác.

Đám sinh viên dần dần ríu rít trở lại, chỉ có điều đã khẽ khàng hơn ban nãy rất nhiều.

“Không ngờ giảng viên lại khám sức khỏe chung với bọn mình.” Cô bạn đứng trước Đường Uông cất lời.

“Mình nhớ giảng viên thường khám riêng, sao lần này lại khám chung với chúng ta vậy?” Đường Uông không hay để ý đến tình hình trong trường, vì vậy thông tin mà cậu nắm bắt được rất chi là ít ỏi.

“Nghe bảo có cô mang thai, dạy mệt quá suýt thì sẩy thai; cô thì mang thai nhưng lại không biết, cũng suýt nữa bị sẩy luôn. Cũng vì vậy mà trường chúng ta mới tổ chức khám sớm cho giảng viên á.”

Chẳng mấy chốc, Đường Uông đã nhìn thấy giảng viên khoa bọn họ cùng các thầy cô khoa khác hoà nhập vào đội ngũ.

Bị giày vò suốt hơn một giờ đồng hồ, Đường Uông vẫn còn ba mục chưa khám xong, nhưng may mà lượng người xếp hàng không quá đông, đoán chừng chỉ tầm mười mấy phút nữa thôi là có thể kết thúc.

Điện thoại trong túi bỗng chốc rung lên, là Liêu Nguyên Tân gọi điện tới.

“Đường Uông ới, cậu xong chưa đó? Bọn mình ngồi trong quán hết rồi đây này!”

“Còn nửa tiếng nữa lận.” Đường Uông thầm nhẩm tính, hình như đã qua hơi lâu rồi thì phải, “Các cậu cứ ăn trước đi, không cần đợi mình.”

“À được, nhưng sao cậu chậm thế?”

“Chắc do lúc nãy mình đi vệ sinh nên bị lỡ thời gian.” Chính bản thân Đường Uông cũng không ngờ đội ngũ y bác sĩ lại có tác phong nhanh nhẹn như thế, cậu cố chịu đựng cơn đói cồn cào, tiếp tục đi xếp hàng cho từng mục khám tiếp theo.

Đến khi kiểm tra xong hết cả, Đường Uông đã đói đến mức rã rời tay chân.

Cậu nhớ cân nặng lúc mình chưa ăn sáng còn nhiều hơn 3 kg so với ngày trước, Đường Uông không dám ăn quá nhiều, chỉ đành lót dạ bằng một cái bánh kếp và sữa đậu nành ba lớn cho lúc sáng, đến chừng lưng lửng bụng là lập tức dừng lại ngay.

Buổi chiều cậu kín lịch học, cho nên sau khi học xong, Đường Uông không về nhà mà xách đồ đi thẳng đến phòng tập thể hình luôn.

Huấn luyện viên của cậu lúc hướng dẫn trông đẹp thì đẹp thật, nhưng đồng thời cũng là ma quỷ đội lốt người.

Chỉ mới tập được nửa chừng mà Đường Uông đã mệt bở hơi tai, nằm liệt ra sàn không nhúc nhích nổi.

“Huấn luyện viên ơi, em đau bụng quá.” Đầu cậu ướt đẫm như xối, từng giọt mồ hôi rơi vào trong mắt, cay đến độ Đường Uông phải nheo mắt hít sâu mấy lần.

“Đi WC đi.” Huấn luyện viên không hề xao động, nói.

“Không phải đau muốn đi vệ sinh.” Đường Uông khổ sở xoa bụng, cậu không hình dung được cảm giác lúc này của mình là gì.

“Chẳng lẽ cậu định bảo mình tới tháng à?” Anh ta ném khăn lên mặt Đường Uông, “Về đi, lần sau tập bù đấy.”

“Vâng.” Đường Uông đáp với giọng rầu rĩ, cậu nằm nghỉ một lát, chờ cho bụng bớt đau mới đi tắm nước nóng rồi lững thững về lại ký túc xá.

Vùng bụng cứ nhói lên từng cơn, Đường Uông không bị tiêu chảy nên chỉ đành uống nhiều nước ấm, cứ lặp đi lặp lại như vậy rồi bất giác ngủ quên lúc nào không hay.

Thứ Bảy là ngày mà các bạn cùng phòng về trường, nhưng vừa đặt chân tới nơi lại phải chạy đến bệnh viện để khám sức khỏe, lúc cả bọn vác tấm thân đầy mỏi mệt trở lại ký túc xá thì nhác thấy Đường Uông đã ngủ say tự khi nào.

“Mặt Đường Đường lên nọng rồi phải không?” Hạ Miểu Miểu ngồi trước giường, lấy tay chọt nhẹ lớp thịt mềm dưới cằm cậu.

“Bọn mình suốt ngày dầm mưa dãi nắng, ăn không ngon ngủ không yên, Đường Đường thì ăn chơi trắng trẻo mập mạp, mình không chịu đâu, mau gọi cậu ấy dậy bao chầu cơm đi.” Chung Thân cầm một túi khô bò trong tay, vừa nhai nhồm nhoàm vừa bất mãn nói.

Hạ Miểu Miểu lập tức giật mạnh chăn của Đường Uông, la một hơi thật to: “Dậy đi heo lười! Mau dẫn ba anh chàng đẹp trai bọn mình đi ăn cơm!”

Giọng cậu ta hơi thé, gào lên một cái còn hữu dụng hơn cả chuông báo thức trong điện thoại.

Đường Uông đang yên giấc thình lình bị gọi dậy, cậu mở to hai mắt, trái tim co bóp liên hồi vô cùng rõ ràng trong ngực ngỡ như một giây sau sẽ vọt hẳn ra ngoài.

Mặt Đường Uông cắt không còn giọt máu, bờ môi trắng phớt khô khốc, cậu đưa tay che ngực, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay.

“Đường Đường, cậu làm sao vậy, mình không cố ý.” Hạ Miểu Miểu thấy cậu phản ứng thái quá cũng giật mình lây, vội vội vàng vàng lao tới giúp Đường Uông vuốt lưng.

Chung Thân đang nhấm nháp khô bò cũng ngừng lại, phân công công việc với Tiêu Kỳ Vọng, người đi lấy ly, người thì rót nước giúp cậu.

Đường Uông vội xua tay với họ, phải hít thở sâu vài lần mới từ từ bình ổn được nhịp đập mãnh liệt.

“Đường ơi, có khi nào cậu bị bệnh không?” Trước kia Hạ Miểu Miểu vẫn thường gọi Đường Uông rời giường bằng cách hô to, không biết tại sao lần này cậu lại phản ứng mạnh đến thế.

“Chắc tại hôm qua mình tập mệt quá.” Đường Uông nhấp một ngụm nước, trả lời với chất giọng khàn đặc.

Sau khi xác nhận cậu không bị làm sao, đám bạn cùng phòng mới yên tâm thở phào, chờ cho Đường Uông dậy hẳn rồi kéo nhau đến càn quét quán lẩu gần trường.

Hơn nửa tháng trời làm “người tối cổ”, hiển nhiên ba người họ vẫn chưa đọc được mấy bài viết trên forum, chẳng biết ai gợi chuyện trước mà sau khi kể về sự tích đào đất của cả ba xong, bỗng có người chợt thắc mắc rằng tại sao hôm nay Tiết Hoằng Bác không đến.

“Chia tay rồi.” Đường Uông trấn tĩnh đáp, vừa thả đồ ăn mình thích vào khay nước lẩu vừa trần thuật lại chuyện lùm xùm giữa cả hai cho các bạn cùng nghe.

Ba người ai nấy cũng đều kinh hãi tột độ, miệng há to hơn quả trứng gà, sau đó lập tức chửi mắng sỉ vả tên khốn kia bằng đủ mọi hình thức.

“Mình có mang cục đất về làm kỷ niệm đây, để hôm khác mình gửi tặng hắn, bảo là đất đào trong mộ ra, hù chết hắn cho biết mặt!”

Ba người bạn mồm mép liến thoắng chen nhau nghĩ cách giúp Đường Uông, nhưng sau đó đề tài lại chợt thay đổi, cả bọn bắt đầu nói đến chuyện cậu ra nước ngoài chơi mà không mua quà lưu niệm về cho họ.

Kế hoạch ban đầu của Đường Uông là sẽ đi mua vào ngày cuối cùng, ngờ đâu hôm đó cậu vừa hoảng vừa đau mông, cũng vì vậy nên chẳng nhớ được chuyện gì nữa cả.

Lần nào lơ đãng Đường Uông cũng nghĩ đến Châu Giang Hành, rồi nhớ thương lây thùng sầu riêng sấy mà mình đã từ chối.

“Thôi thôi thôi, để mình mời các cậu ăn sầu riêng nhé.”

Cả đám ăn lẩu xong thì lũ lượt kéo nhau đi dạo siêu thị để mua một đống đồ ăn vặt và quả sầu riêng nặng 3 cân, cuối cùng mới toại nguyện về lại ký túc xá.

Đánh chén no nê suốt một buổi chiều rồi, tối đến Chung Thân còn nằng nặc đòi ăn xiên nướng.

Đường Uông nhận được tin nhắn từ huấn luyện viên, hỏi rằng tối nay cậu có đến phòng tập không, Đường Uông chột dạ ngó mắt nhìn vỏ sầu riêng trong sọt rác và đống khoai tây chiên trước mặt còn chưa ăn xong, cuối cùng vẫn kiên quyết đáp có.

Cố chống lại sự cám dỗ của xiên nướng, Đường Uông quyết định hủy kèo ăn tối để đến với phòng tập thể hình.

Buổi tối cuối tuần người không mấy mống, lúc Đường Uông đến cũng chỉ mới lác đác vài bóng người.

“Hôm nay còn thấy đau bụng không?” Huấn luyện viên vừa gặp cậu là cất tiếng đùa cợt.

“Anh đừng cho em mấy bài tập địa ngục kia nữa thì sẽ không đau.” Đường Uông nhận lấy nước ấm, thầm nghĩ hôm nay mình vừa nuốt đống đồ ăn vặt kia, có đau bụng hay không vẫn chưa chắc.

“Chút nữa ông chủ mới của phòng tập bọn anh đến thị sát, chắc là sẽ vào kiểm tra phòng thay đồ trước đấy, anh nhắc trước cho cậu biết.”

“Nam hay nữ vậy anh?”

“Nam nhá, đẹp trai lắm, chỉ là kém anh mày thôi.” Huấn luyện viên dáo dác nhìn quanh, lúc nói câu này mặt mày ra chiều vô cùng đắc ý.

“Lát nữa chỉ em ngắm với nhá.” Mắt Đường Uông tức khắc sáng rỡ, nói xong thì cầm cốc nước đi vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ ở đây được thiết kế theo hình chữ L, trên các ngăn tủ chứa đồ cá nhân đều in rõ chữ số, đến góc rẽ còn có thêm năm hàng tủ nữa, và phải vào sâu bên trong mới là nhà vệ sinh và phòng tắm.

Tủ của cậu rất gần phòng tắm, lúc Đường Uông chuẩn bị cởi đồ bỗng có người ở gian trong quên lấy dầu gội, mà ngăn tủ lại quá xa nên chỉ còn cách í ới gọi trợ giúp.

Đi qua đi lại lại tốn thêm một khoảng thời gian, Đường Uông nhanh tay nhanh chân cởϊ qυầи áo của mình rồi mặc đồ tập lên người.

Anh chàng nọ còn mau lẹ hơn cả cậu, đương lúc Đường Uông còn đang bận cởϊ áσ trên thì người ta đã bắt đầu sấy tóc, máy sấy phát ra âm thanh “vù vù vù” vọng thẳng vào tai.

Một tay Đường Uông cởϊ qυầи, tay còn lại lần mò trong túi để tìm tai nghe.

Chả biết hôm nay bị làm sao, nhưng khi nghe thấy tiếng động ồn ào của máy sấy, lòng Đường Uông lại có cảm giác bồn chồn, tim tăng nhịp đập, nói chung là rất không thoải mái.

Cởϊ qυầи xong, tiếng máy sấy đồng thời im bặt, trong không gian yên tĩnh bất chợt vang lên giọng một người đang mải liến thoắng về tính an toàn của tủ quần áo của phòng thay đồ.

Ắt hẳn là ông chủ bảnh bao trong miệng huấn luyện viên đến thị sát, Đường Uông cầm chiếc quần tập chưa kịp mặc vào rồi xoay ngoái lại xem, và cậu lập tức sững sờ ngay sau đó.

Áo Đường Uông đang mặc có hơi ngắn, không đủ che hết trọn phần mông, trong tiếng giới thiệu văng vẳng, nửa cái mông sau lớp qυầи ɭóŧ tứ giác đập hẳn vào mắt ông chủ siêu cấp đẹp trai Châu Giang Hành.

__

Châu Giang Hành: Cong.