Chương 96: Tiêm Thuốc

Lâm Thi Xuân ngồi trên ghế chống cằm nhìn Tạ Thành một cách chăm chú, tựa hồ mọi nhịp thở hay chuyển động yết hầu của anh tất cả đều thu vào ánh mắt của anh ta.

Tự nhiên bị người khác nhìn chằm chằm quá lâu, Tạ Thành trở nên căng thẳng. Tự hỏi làm gì mà bác sĩ Lâm không rời mắt khỏi mình dù chỉ một giây.

Trên người anh có gì kỳ lạ sao?

Nhìn nụ cười không xê nhích trên môi anh ta càng khiến Tạ Thành có chút gì đó sợ hãi.

“Cậu có biết vừa rồi ai đã đưa cậu đến đây không?”. Lâm Thi Xuân hỏi.

Tạ Thành chợt nhớ lại chuyện mình gặp ở trong thang máy, không khỏi xanh mặt rùng mình. Khi ấy có một người đàn ông ở cùng anh, Tạ Thành nghĩ là hắn đã đưa anh đến đây. Nhưng anh không biết hắn là ai, lắc đầu đáp: “Tôi không biết”.

Lâm Thi Xuân nói: “Bác sĩ Lưu, tôi không ngờ cậu ta lại vác cậu đến đây thay vì đến đồn cảnh sát đấy”.

Người đàn ông vừa rồi cũng là bác sĩ, nhưng mà…

Anh ta họ Lưu…?

“Lưu Vũ”.

“Tạ Thành à, người đừng nhớ đến hắn nữa, tập trung nhiệm vụ hiện tại của ngươi đi”.

Cái bóng đen đứng trước mặt anh, nó chạm vào đỉnh đầu anh mà cười nguy hiểm.

“A!”. Tạ Thành ôm đầu hét lên, trùm chăn trốn khỏi ảo ảnh.

Bác sĩ Lâm mở chăn, ôm anh mà vuốt đầu dịu dàng trấn an: “Cậu vừa thấy gì sao?”.

Tạ Thành run rẩy giọng nói trở nên khàn: “Cái thứ đen xì đó… Ma… Là ma!”.

Lâm Thi Xuân không hề nhìn thấy cái bóng đen đang đứng xuyên qua cơ thể anh ta. Đặt Tạ Thành nằm trên giường, anh ta dùng kim tiêm, nhẹ nhàng nâng cánh tay Tạ Thành: “Cậu Tạ, lúc nhỏ mỗi khi ‘căn bệnh’ của cậu tái phát ông bà Tạ thường muốn tôi dùng Mê Thần Dược giúp cậu chấn tĩnh, cũng đã lâu rồi cậu mới tái phát nên lần này tôi sẽ dùng liều mới của tiến sĩ Lung pha chế. Chắc chắn nó sẽ giúp cậu từ nay đến cuối đời không còn tái diễn nữa”.

Mê Thần Dược?

Thuốc gì nghe lạ vậy?

Tiến sĩ Lung…?

“Khoan đã bác sĩ Lâm!”.

Tạ Thành đột ngột bắt lấy bàn tay Lâm Thi Xuân khi mà đầu kim sắp chạm vào da thịt anh: “Tôi không cần dùng đến thuốc này được không?”.

Một giọt nhỏ màu tím có chút sắc lấp lánh vàng khẽ chảy trên đầu kim tiêm lăn xuống da Tạ Thành, Lâm Thi Xuân lặng thinh đăm chiêu vài giây sau đó thu hồi kim lại. Mỉm cười nói: “Được thôi, mà đây là liều duy nhất tôi có nhưng nếu cậu không tiêm thì sẽ hối hận cả đời đấy, cậu muốn căn bệnh của cậu tái phát hoài đến cuối đời sao?”.

Khi còn bé Tạ Thành đã mắc phải hội chứng Paranoid, tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Nhưng nó chỉ nằm ở mức độ nhẹ, không đến nỗi thấy ảo giác nghe ảo thanh mà đập phá dẫn đến làm hại đến mọi con người xung quanh hoặc tự kết liễu cuộc đời mình. Căn bệnh anh sớm được phát hiện kịp thời và đưa đi điều trị. Bác sĩ Lâm là người đặc trị cho anh từ bé đến lớn. Lúc đó Mê Thần Dược của anh ta nằm ở dạng thuốc an thần, nó chỉ giúp anh cảm giác được an tâm cùng tỉnh táo. Trụ được trong một thời gian, cho đến khi anh dần được tiếp xúc rộng với thế giới bên ngoài, giao tiếp bình thường như bao người khác. Căn bệnh mới dần lắng xuống, anh đã được sống như một con người.

Hiện tại không biết vì nguyên nhân gì, những ảo giác kỳ lạ liên tục xuất hiện. Thứ anh thấy nhiều nhất chính là cái thứ đen xì anh cho là ma đó.

Anh không muốn thấy nó nữa.

Hít sâu rồi thở thật mạnh, trong khi đắn đo anh thấy cái bóng đen móc từ miệng nó ra một cánh tay người, máu dịch chảy nhiễu nhão khắp đầu bác sĩ Lâm. Ngay sau đó cơn đau rầm rộn trên cánh tay phải, Tạ Thành trợn trừng mắt. Cánh tay của anh đã biến mất, máu tuôn như thác nhuộm đỏ ga giường trắng tinh.

“Khì Khì”.

Nó bỏ cánh tay vào miệng nhai răm rắp.

“Á!!!”.

Tạ Thành kinh hãi đau đớn ôm tay la khóc, Lâm Thi Xuân dứt khoác đè tay Tạ Thành lại đâm thẳng mũi kim.

“Ức”.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Nơi con tim đập rộn rã, tựa hồ kim không hề đâm trên da mà là đâm vào tim anh.

“A A A!!!”. Tạ Thành vùng vẫy đạp tung chăn gối.

Cơn đau này không đơn thuần như rắn cắn, mà chính là cơ thể bị cắt từng khúc bằng lưỡi cưa rỉ sét. Mạch máu cùng dây thần kinh sắp bị rách toạc, mồ hôi ướt đẫm quần áo anh.

Rút kim, dung dịch màu tím cùng máu tươi chảy ra. Lâm Thi Xuân dùng bông gòn ấn xuống, sau đó dán keo cá nhân. Anh ta đặt ống tiêm xuống khay y tế, lại một lần nữa ôm Tạ Thành vào lòng.

Cái ôm này truyền đến ấm áp cùng sự bảo vệ, trấn an được Tạ Thành đang hoảng loạn. Qua một lúc lâu anh mới ngừng lại hành động mà thϊếp đi. Lâm Thi Xuân đặt anh trở lại giường đắp chăn cho anh.

Lúc này điện thoại reo lên, Lâm Thi Xuân nghe máy: “Tôi nghe, có chuyện gì sao tiến sĩ Lung?”.

Đầu dây bên kia là một người đàn ông ngoài sáu mươi: “Thuốc hỗ trợ quá trình trị bệnh cho các bệnh nhân thần kinh cậu dùng ổn chứ?”.

Lâm Thi Xuân nhìn Tạ Thành đang đanh mặt ngủ say mơ thấy cơn ác mộng trên giường, suy nghĩ lát sau nói: “Tôi chưa biết sẽ ổn không vì đây là lần đầu tôi sử dụng”.

Tiến sĩ Lung cười nói: “Cậu đừng lo lắng, thuốc tôi đều được thử nghiệm qua hết rồi nên tôi muốn cậu là người đầu tiên sử dụng. Nếu có công dụng hãy cho tôi vài bảng đánh giá”.

“Vâng”.

“Tôi sẽ gửi thêm cho cậu”.

Lâm Thi Xuân do dự, anh ta vẫn chưa rõ tác dụng như thế nào. Nếu gây chết người, kẻ chịu thiệt là anh ta, ngay sau đó anh ta sẽ bị tòa tuyên án tử mất.

Không phải không tin tưởng tiến sĩ Lung, mà do anh ta không muốn dùng những loại thuốc kỳ lạ cho việc điều trị của mình. Lâm Thi Xuân nói: “Tiến sĩ Lung không cần phải gửi thêm cho tôi đâu, bệnh nhân thần kinh giờ rất ít, tôi sợ thuốc của ngài sẽ hết hạn sử dụng”.

“Đừng khách khí, đồ tôi pha chế không bao giờ có qui định hạn sử dụng”.

Trao đổi qua lại cuối cùng Lâm Thi Xuân cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Trước khi kết thúc cuộc gọi, tiến sĩ Lung bỗng nói: “À, cậu có thể giúp tôi chuyển lời đến bác sĩ Lưu được chứ?”.

“Vâng, ngài cứ nói”.

“Chuyện này liên quan đến Thi Đông”.

Nhắc đến hãi chữ ‘Thi Đông’, Lâm Thi Xuân sầm mặt. Có thể loáng thoáng thấy tơ máu hằn trên nhãn cầu anh ta. Lâm Thi Xuân lạnh giọng: “Ngài cứ nói đi tôi nghe”.

“Thi Đông vẫn chưa chết, cậu chuyển lời nói tôi muốn mời bác sĩ Lưu đến trụ sở thí nghiệm một chuyến. Tôi cần nói chuyện trực tiếp với cậu ta, việc này có thể giúp cậu ta thanh bạch”.

Điện thoại bị Lâm Thi Xuân siết đến sắp vỡ màn hình: “Sao ngài không gọi thẳng cho cậu ấy mà lại gọi cho tôi”.

Tiến sĩ Lung nhếch mép: “Cậu là anh trai của Lâm Thi Đông thì tôi muốn nói cho cậu biết trước chuyện em trai cậu còn sống chứ”.

Tút tút_

Bốp! Lộp cộp!

“Lão già đạo đức giả khốn kiếp!”.

Lâm Thi Xuân ném điện thoại như ném đá, màn hình nguyên vẹn mới tinh đã nứt mẻ mấy đường. Tựa hồ con đường tương lai đang sáng lạng của một người bị tách chẻ, lửa nóng địa ngục đang chờ bên dưới.

.

Không gian vô tận tối đen, chỉ duy nhất một nơi phát ra ánh sáng màu đỏ làm trung tâm. Từng giọt máu nhỏ tong tỏng như vũng nước không chiều sâu.

“Hộc… Hộc”.

Lưu Vũ thân trần nằm xải tay mơ màng nhìn lên bóng đèn đỏ trên đầu. Con dao cắm trên ngực đâm sâu đến mức chỉ còn lại cán. Xuyên qua tấc da thịt đến mạch máu, nhưng lại lệch không vào tim. Nếu cử động nhẹ hắn sẽ chết ngay.

Tiếng đọc kinh bên tai rì rầm lên xuống, lúc nhỏ lúc to. Nó khiến Lưu Vũ đau đầu, rất muốn bịt tai nhưng cơ thể lại cứng đơ tựa hồ đã bị liệt.

Phía trước là bức tượng phật tổ lớn uy nghiêm bằng đất, đôi mắt vốn bằng đất ấy đang quan sát chúng sinh bên dưới bỗng như có sự sống mà nhìn hắn chằm chằm.

“Lưu Vũ à…”.

Theo âm giọng của người đàn ông là tiếng bước chân thanh vang khắp không gian.

“Có vẻ ngươi đã quên những gì lúc trước đã hứa với ta”.

Quỷ Vương khụy một chân bên hắn, bàn tay móng nhọn nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lạnh trên mặt Lưu Vũ.

Hắn nghiến răng trừng mắt, cố gồng tay vật dậy để gϊếŧ chết Quỷ Vương nhưng chỉ có bất lực.

“Ngươi đã hứa với ta sẽ không bao giờ có tình cảm với bất kỳ ai trong quá trình tìm kiếm Lạc Thanh Hoa. Thế mà ngươi thất hứa đem lòng yêu một nam nhân”.

Ánh lửa đỏ phừng phực trên tay Quỷ Vương, khi dập tắt một quả cầu thủy tinh xuất hiện. Bên trong có một nữ nhân tóc dài đang nhắm mắt ngủ giữa vườn hoa quỳnh trắng tinh quanh thân được cánh hoa che phủ. Giống như bạch tuyết ngủ trong rừng chờ vị hoàng tử của đời mình đến cứu giúp cô thoát khỏi lời nguyền mà tỉnh giấc.

“Nửa linh hồn của Lạc Thanh Hoa đang bị ta giam lỏng, ngươi nên biết nếu không tìm được Lạc Thanh Hoa thì nửa linh hồn này sẽ bị ta bóp chết, cũng có nghĩa là Lạc Thanh Hoa sẽ chết”.

“Cho nên…”.

Hắn ta đem quả cầu dí sát mặt Lưu Vũ, nụ cười quái gỡ mang đến cho đối phương vừa sợ vừa tức: “Ta sẽ trừng phạt ngươi, nam nhân mà ngươi đang yêu thầm sẽ phải gánh chịu những đau đớn khốn khổ của ngươi. Dày vò tinh thần đến thể xác, cho tới khi cậu ta biết được sự thật về con người ngươi như thế nào”.

“Không… Tên khốn nhà ngươi…”.

“Ha ha!”. Quỷ Vương thu hồi quả cầu, đứng dậy chấp tay ra sau lưng bước đến trước tượng phật.

“Lưu Vũ à, ngươi biết tên khốn này do chính ngươi sinh ra mà. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ha ha!”.

“Ngươi! A!”. Gân máu nổi lên như kiến bị nước lũ cuốn mà thi nhau trèo lên bờ, cơ thể Lưu Vũ trong giây phút ngắn ngủi bị mạch máu giăng mạng nhện.

Hắn rút con dao ném thẳng vào đầu Quỷ Vương, máu trên ngực bắn ra Lưu Vũ loạng choạng kiềm máu. Hắn trợn to mắt nhìn Quỷ Vương trước mặt, con dao thế mà xuyên qua hắn ta cắm thẳng vào tượng phật. Quỷ Vương ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

“Lưu Vũ à, ngươi định gϊếŧ chính ngươi sao? Ngươi thật nhẫn tâm”.

“Không! Ta không phải là đồ ma quỷ như ngươi! A! Mau trả Lạc Thanh Hoa lại đây! Trả Tạ Thành lại cho ta!”. Lưu Vũ nhào đến tấn công Quỷ Vương, hắn ta như không khí vừa chạm liền tan sau đó lại kết nối lại. Là màn ảo ảnh chứ không phải Quỷ Vương thật sự.

“Ha ha”.

Quỷ Vương bay đến trước tượng phật, ngồi xếp bằng ngay ngắn nhắm mắt trong tư thế thiền định. Lưu Vũ phi đến như con sói, cùng lúc đó muôn hoa nở rộ, sợi máu lất phất như cánh hoa hồng tung bay theo gió.

Cơ thể Lưu Vũ bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, lơ lửng giữa không trung cùng cánh hoa. Sợi máu vương trên những đóa hoa quỳnh trắng quanh vị trí Quỷ Vương ngồi.

Quỷ Vương đứng lên, cùng lúc đó vạn hoa quỳnh nổ tung tỏa ra huơng thơm cuốn mê lòng người. Cơ thể bị xẻ nhiều mảnh Lưu Vũ rơi lả tả, mùi máu tanh liền bị hương quỳnh dập tắt.

Sao hắn lại không cảm nhận được sự đau đớn nào hết vậy?

Ngược lại…

Thanh thản quá…

Chiếc đầu rơi xuống sau cùng, linh hồn hòa vào làn gió cuốn đi.

Ngay khi mở mắt lại lần nữa, ánh sáng vàng chóe tựa mặt trời chiếu thẳng vào mắt hắn.

Leng keng.

Âm thanh dây xích vang lên khi hắn nhúc nhích.

“Lưu Vũ à, ngươi nghĩ chết sẽ thanh thản sao? Sẽ giải thoát cuộc đời ngươi sao? Ngươi hãy mở to mắt nhìn những sợi xích này xem”.

Hắn nheo mắt, bởi ánh sáng đau rát tựa hồ vạn kim đâm thủng mắt. Cúi đầu, hắn chợt giật mình.

Những sợi xích mà Quỷ Vương nói thực chất là xương sọ con người kết thành xích đang quấn chặt lấy hắn. Gai nhọn trên từng khúc xương đâm vào da thịt, như có tẩm độc liền khiến nơi vết thương thâm tím rỉ máu cùng thứ nước dịch xanh đen.

“Ư”. Lưu Vũ cắn răng chịu đựng trừng Quỷ Vương bằng đôi mắt hằn tơ máu của con sói dữ.

Quỷ Vương đạp trên vũng máu đầy xương thịt bên dưới bước đến trước mặt hắn. Lúc này Lưu Vũ cảm thấy thật kinh tởm khi mặt đối mặt với Quỷ Vương. Ngũ quan của tên ác ma trước mặt với hắn như một khuôn đúc ra, giống như hắn đang soi gương tự chê bai chính mình.

“Lưu Vũ, ngươi có biết những bộ xương của dây xích này và máu thịt dưới chân ta là của ai không?”. Hắn ta vươn tay vuốt ve l*иg ngực rắn chắc của Lưu Vũ.

Quỷ Vương không nhận được câu trả lời từ hắn liền cười khẩy: “Của những kẻ tham gia lời nguyền đấy”.

Lưu Vũ sững sốt: “Ngươi… Ngươi nói cái gì?”.

__________

[Lời tác giả]

Có phải bạn nghĩ bác sĩ Lâm lợi dụng để ôm Tạ Thành không?

Câu trả lời chính xác là không nha.

Khi bạn trong cơn hoảng loạn hoảng sợ bỗng có một người dịu dàng ôm lấy bạn, xoa dịu bạn, dùng những lời lẽ tựa thiên thần thổi ra hoa bạn sẽ thế nào?

Đương nhiên là an tâm và thoải mái rồi.

/Chú ý: Trên là kinh nghiệm linh tinh của tác giả, ngoài đời đến gần bệnh nhân mà điên nặng chớ dại thực hiện những điều trên/

(๑•﹏•)