Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 95: Đến Phòng Khám

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, một tuần đối với Tạ Thành mà nói là quá nhanh. Nhưng mỗi khi đêm đến lại dài tựa hồ không thể sáng, cơn ác mộng triền miên khiến anh không thể nào ngủ được. Mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều niệm phật đọc kinh nhưng giấc mơ kinh khủng ấy chẳng những không tiêu tan mà ngược lại còn nhấn anh chìm sâu không muốn anh tỉnh dậy mà dày vò hành hạ.

Tạ Thành chỉ ngủ được một đến hai tiếng, những giờ còn lại đều tra tấn anh đến tinh thần sa sút không thể tập trung trong công việc. Kể cả biến đầu óc anh trở nên quên trước sau, sinh ra ảo giác đáng sợ.

Anh mơ thấy mình gặp rất nhiều loại ma quỷ đuổi theo sau đó cấu xé anh. Cảm giác đau đớn quá đỗi chân thật, từng tấc da tấc thịt rách toạt theo móng vuốt hàm răng của chúng.

Anh không biết nguyên nhân chính có phải do căng thẳng xì trét không nên đã lén Tạ Anh đi gặp bác sĩ điều trị tâm lý. Nếu để em trai biết tình hình hiện tại của mình sẽ khiến cậu nhóc lo lắng mất.

Hôm nay anh không đi làm, xin nghỉ một ngày đến phòng khám riêng của bác sĩ Lâm. Vừa chuẩn bị bước ra cửa thì chuông điện thoại reo lên.

Cuộc gọi đến hiển thị Hạ Nhu, Tạ Thành vội mở lên nghe.

Đầu dây bên kia là giọng cô gái vang lên lo lắng: “Anh Thành nghe bảo mấy nay anh xin nghỉ làm hử? Đã có chuyện gì xảy ra với anh sao?”.

“Anh ổn chỉ là đầu óc không được thoải mái nên anh nghỉ để xả căng thẳng, anh làm Nhu Nhu của anh lo lắng rồi sao?”. Tạ Thành cười cười, giọng nhẹ nhàng ấm áp bỗng chốc khiến người bên kia đỏ mặt.

“Đương nhiên là lo rồi, nhóm chúng ta có ba người chơi thân đột nhiên một người không ổn thì phải quan tâm chứ”.

Nụ cười trên môi Tạ Thành khẽ đơ lại: “À vậy sao? Giờ em đang làm gì vậy?”.

“Em đang xem lại kịch bản chuẩn bị quay phim, a đạo diễn gọi em vậy tạm biệt anh nha. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nha”.

Cuộc gọi kết thúc.

Nhìn một điểm vô thần trên điện thoại anh lẳng lặng cười khổ.

Hạ Nhu là một trong hai người bạn của anh, cô hiện là diễn viên nhưng chỉ đóng vai phụ. Công việc rất bận rộn hiếm khi gọi điện nhắn tin cho nhau, nhưng nhóm ba người vẫn chơi rất thân. Người kia thì là giám đốc doanh của công ty nhà anh ta. Bọn họ đều gắng sức làm việc vì tương lai tươi sáng, cuộc đời thay đổi.

Đối với Hạ Nhu mà nói Tạ Thành như anh trai cô, nhưng ngặt nỗi anh lại thích cô. Một người con gái xinh đẹp, tính tình rộng lượng hiền từ lại còn là tâm điểm thu hút nhiều người đàn ông khác. Anh thích cô không phải chỉ vì dung mạo, mà chính là trái tim.

Khi nãy nhận được sự quan tâm của cô, nhiệt độ trong trái tim tăng lên cho đến khi cô nói quan tâm anh là điều hiển nhiên, dâng trào chợt tắt lụi.

Mình chẳng là gì với người ta cả.

Văn phòng bác sĩ Lâm điều trị tâm lý nằm xéo đối diện trung tâm thương mại Plitza, ở tầng tám.

Ting.

Cửa thang máy mở, Tạ Thành đi vào. Trong thang máy còn có duy nhất một người đàn ông, đáng lẽ Tạ Thành không chú ý đến hắn. Nhưng gương mặt của hắn bỗng khiến trí nhớ anh mơ hồ nhảy hiện mờ ảo dung mạo một người trong đầu. Người đàn ông trước mặt bỗng chốc trở nên quen thuộc.

Mái tóc xoăn, da bánh mật đặc trưng, cao lớn với dung mạo tuấn tú lạnh lùng.

Người này… Anh từng gặp ở đâu rồi nhỉ?

Cho đến khi đôi mắt phượng sắc bén ấy lia qua anh: “Cậu đang nhìn tôi sao?”.

Tạ Thành giật mình trở nên lúng túng: “Tôi không, xin lỗi”.

Anh nhanh chống quay lưng lại tránh đi ánh mắt của đối phương.

Người đàn ông này chỉ nhìn người ta một cái thôi liền khiến người ấy hoảng sợ.

Có vẻ như hắn không để bụng chuyện anh vừa thất lễ nhìn hắn chòng chọc.

“Tạ Thành, ngươi đang nhớ đến hắn sao?”.

Lại là âm thanh đến từ âm phủ.

Rốt cuộc nó là thứ gì?

“Tạ Thành à, ngươi yêu hắn đến vậy sao?”.

“Tạ Thành à, ngươi có biết như vậy là xấu tính lắm không? Hắn đã có vợ rồi”.

“Tạ Thành à, chắc ngươi không biết hắn là một tên khốn nạn đến nhường nào đâu”.

“Tạ Thành à, ngươi nhanh tìm ra tội lỗi của ngươi và sửa sai đi. Đồng đội cùng em trai ngươi ở thế giới lời nguyền đang đợi đấy. Đừng làm họ thất vọng”.

“Tạ Thành à…”.

“Câm mồm!”. Tạ Thành bịt tay lại hét lên.

“Khì khì”.

Đầu tóc rối bời, thân hình đen xì cao lớn đứng trước mặt anh. Một bên mặt của nó đã bị tóc dài rũ rượi che phủ. Nó cúi đầu dí nửa gương mặt còn lại đang bị phân hủy sát gần anh. Nó nghiêng đầu, một thứ chất dịch đen pha đỏ đổ tràn xuống sàn thang máy, lênh láng ướt đẫm hết đôi giày trắng của anh.

Mùi tanh của máu, mùi hôi thối từ xác chết cùng nhau hạ sát xộc thẳng vào mũi anh.

“Tạ Thành à…”.

“A!!! Đừng gọi tên tao nữa! Cút!”. Tạ Thành nhắm mắt ôm đầu la lên ngồi thụp xuống.

Bỗng có một bàn tay bắt lấy vai anh, lạnh giá tựa băng đâm thẳng vào lưng.

“Aaa!!! Cút đi!”. Tạ Thành hất người đàn ông ra.

“Này cậu!”. Người đàn ông chặt lưỡi túm lấy anh.

Tạ Thành hoảng loạn không còn nhận biết hư thực nữa, đá chân hắn. Ngay sau đó anh vấp chân vào nhau mà ngã phịch ra đất.

Đầu va vào cửa thang máy, lúc này đầu óc bị động chạm anh mới dần tỉnh áo ổn định. Thở hồng hộc nhìn người đàn ông nọ.

“Cậu không sao chứ?”.

Anh gật đầu lia lịa cho qua nhanh chuyện.

Cứ ngỡ mình đã ổn, đột nhiên anh trợn tròn mắt. Cái thứ đen xì đó vẫn chưa biến mất, nó đứng đằng sau lưng người đàn ông. Con mắt đỏ ngầu nhìn anh chòng chọc, cái miệng máu chảy không ngừng đang nhoác rộng.

Nó mỉm cười với anh.

Ngay tức khắc nó nhào lại anh.

“Á!!!”.

Tạ Thành quơ tay khua chân loạn xạ, vô tình kéo người đàn ông nọ ngã đè lên người anh.

Nặng trịch.

“Tạ Thành à”.

Là tiếng nói của thứ đó.

Mở mắt, cơn tá hỏa luồng lách trong túi mật trào lên họng. Trong giây phút ngắn ngủi tim anh như ngừng đập, mọi thứ xung quanh mờ nhạt như màu loang vào nhau. Chỉ có cái thứ trước mặt vẫn rõ ràng, cái mặt kinh tởm của nó đang áp vào, trán kề trán anh.

“Á!!! Cút!!! Mẹ ơi cứu con!!! Ma!!!”.

Anh vùng vẫy đạp ngươi đàn ông nọ ra, hắn kìm hai tay anh lại.

“Cậu bình tĩnh đi!”.

Ting.

Cùng lúc đó cửa thang máy mở ra.

Mấy người bên ngoài định bước vào trong thì thấy cảnh này, tưởng người đàn ông là kẻ cướp có người định ra tay giúp Tạ Thành thì người đàn ông lên tiếng.

“Mau đến giúp tôi trói cậu ấy lại!”.

Khi nhìn lại thì mấy người mới phát hiện Tạ Thành giống như tên thần kinh vùng vằng la ó nói lảm nhảm người thường nghe không hiểu.

Có mấy người phụ nữ sợ cảnh này nên kêu thêm đàn ông ra hỗ trợ.

Năm người đàn ông xúm lại dùng dây thừng trói Tạ Thành nhưng không tài nào trói được.

Trong mắt Tạ Thành, bọn họ chính là lũ ma quỷ đang nhào đến cắn xé anh, nhai xương uống máu của anh. Cảm giác đau đớn từng tấc thịt, ruột gan quặn thắt. Đầu óc tê dại khiến anh khóc nấc lên trong chết chóc.

“A!!!”.

Anh giãy như con cá ngừ đại dương bị bắt bỏ lên bờ thoi thóp, mấy người bó tay liền đứng lên.

Những người phụ nữ bàn tán xì xào.

“Có khi nào cậu ta bị ma quỷ nhập không? Nhìn cái biểu hiện này tôi nghi quá”. Bà thím nói.

“Cũng có thể lắm, nhưng giờ hiện đại làm gì còn ma cỏ, chắc anh ta bị tâm thần ấy”. Một chị gái trẻ nói.

“Để tôi gọi cảnh sát, anh cứ để nguyên vậy đi”. Cậu trai trẻ lấy điện thoại ra định gọi điện.

“Đừng, chỉ cần đưa cậu ta đến bác sĩ Lâm là được”.

Hắn thở dài liền đánh ngất Tạ Thành, sau đó vác anh lên vai bước ra ngoài.

Mấy người xung quanh né ra nhường đường hắn đi. Vài người kinh ngạc với chiều cao của hắn liền dõi theo, vừa nãy đúng thật không để ý người này vậy mà khiến người ta bất ngờ. Đợi cho đến khi hắn khuất dạng ở ngã rẽ mấy người mới thở phào.

“Cái cậu cao lớn vừa nãy hình như là bác sĩ Lưu thì phải”. Một người phụ nữ trung niên nói.

“Anh ta cũng là bác sĩ sao? Tính ra ở khu vực này cũng nhiều bác sĩ lắm chứ”. Một ông bố đang bế con kinh ngạc nói.

“Cậu ấy cũng có tiếng trong nghành y học đấy, tôi từng thấy cậu ấy trên ti vi. Thật là tài giỏi, tuổi trẻ tài cao”. Người nói là ông lão.

“Vừa cao ráo đẹp trai, lại còn là bác sĩ giỏi giang thế này mà làm con rể tôi thì hay biết mấy, con gái tôi cũng đang học nghành y nếu ghép đôi nó với cậu ấy chẳng phải rất xứng sao”. Người phụ nữ trung niên ước mong hi vọng mà cười tủm tỉm.

“À đúng rồi, dạo này có một tin đồn về cậu ta”. Bỗng có ông chú to bụng lên tiếng.

Mấy người kia tò mò hỏi: “Có chuyện gì về bác sĩ Lưu sao?”.

Ông ta nói: “Mấy người không biết chứ con trai tôi là đồng nghiệp với bác sĩ Lưu nói rằng cậu ta từng gϊếŧ chết một bệnh nhân đấy”.

“Cái gì?!”.

“Thật sao?!”.

“Thật mà, khi đó vợ cùng mẹ bệnh nhân đến tận bệnh viện quậy luôn mà, đòi tố cáo bác sĩ Lưu rồi tố cáo luôn cái bệnh viện lớn nhất nước mà nuôi tội phạm. Nhưng giám đốc bệnh viện ra mặt làm chứng bác sĩ Lưu không có tội, tất cả là do hết cách cứu vãn được vì căn bệnh quái ác của bệnh nhân quá nặng”.

Người phụ nữ trung niên lườm ông ta, nói: “Phải không đó à, hay là con trai ông yếu kém hơn bác sĩ Lưu nên đâm ra đố kỵ mới đi tạo tin đồn gây cấn như thế?”.

Nghe người phụ nữ nói mấy người còn lại bắt đầu nghi ngờ lời ông ta.

Nói động đến đứa con trai yêu quý của mình, ông ta tức giận: “Tin hay không thì tùy mấy người!”.

Dứt câu ông ta quay lưng bỏ đi.

“Người gì đâu mà kỳ cục không biết”. Người phụ nữ trung niên trề môi.

Qua một lúc nhóm người nán lại nhiều chuyện mới dần giải tán, nơi này tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì mà lấy lại không gian trống trải trong nét tĩnh lặng.

.

Tích tắc, tích tắc.

Âm thanh kim đồng hồ vang lên bên tai chậm rãi, sau đó tăng dần lên như bộ phim chỉnh chế độ 2x tua nhanh.

Mồ hôi ướt đẫm trán Tạ Thành.

Giọt nước rơi tỏng, Tạ Thành mở choàng mắt bật ngồi dậy. Anh thở hỗn hển như vừa chạy thoát khỏi cái chết.

“Cậu uống nước đi”.

Ly nước được đưa đến trước mặt, Tạ Thành giật mình dần lia mắt nhìn lên đối phương.

Người đàn ông ngũ quan ưa nhìn, ánh mắt sáng ngời lên nét thân thiện khiến người khác muốn gần gũi. Anh ta đang mỉm cười với anh, thấy anh đơ người anh ta mới nhẹ nhàng đặt ly nước ấm vào tay anh.

Ấm áp truyền đến bàn tay đổ mồ hôi lạnh khiến anh bừng tỉnh, nhanh chống uống cạn nước: “Cảm, cảm ơn”.

Người đàn ông này chính là bác sĩ Lâm.

Lâm Thi Xuân.

__________

[Lời tác giả]

Tạ Thành từng là trai thẳng nha, trước khi thích Hạ Hàn anh đã thích Hạ Nhu, chỉ là sự vụ năm đó khiến anh mất trí nhớ.

/Gợi ý nhỏ/

Người đàn ông trong thang máy cũng được gọi là bác sĩ Lưu, liệu hắn có phải là Lưu Vũ?

Cái thứ đen xì đó có phải Quỷ Vương không? Hay là thứ gì khác?
« Chương TrướcChương Tiếp »