Chương 94: Hiện Thực Hay Bị Điên?

Ánh nắng bên ngoài rọi qua khung cửa sổ hất lên tường nhà, Tạ Thành ngồi bật dậy mới phát hiện mình đã ngủ gục trên bàn làm việc. Màn hình máy laptop là những mẫu tóc anh làm được lưu lại trong tệp. Anh mệt mỏi tựa lưng ra ghế, day huyệt giữa trán.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”.

Trong đầu khuyết một khoảng không gian lớn, nhưng nó lại khiến anh vô cùng đau đầu. Mọi chuyện đã xảy ra với anh ở thế giới lời nguyền dường như đã biến thành giấc mơ hư ảo vùi chôn trong ký ức. Nó mơ hồ đến nổi anh đã quên đi những người mình từng gặp.

Kể cả Lưu Vũ.

Bóng hình một người đàn ông có mái tóc xoăn, nửa đầu dưới màu trắng kim xuất hiện trong đầu. Gương mặt mờ ảo tựa hồ đã bị làn khói che phủ khó có thể nhận diện đó là ai.

“Tạ Thành à, ta sẽ giúp cậu nhớ lại chuyện cậu gây ra ở năm hai mươi bốn tuổi”.

Reng reng__

Tiếng chuông điện thoại trên bàn run lên reo in oi, Tạ Thành giật mình liền lấy điện thoại mở nghe.

Người gọi đến là Tạ Anh: “Anh trai thức rồi à? Anh ăn gì chưa?”.

Giọng anh có chút mệt mỏi vì thoát khỏi giấc mơ: “Anh vừa thức, chuẩn bị sửa soạn rồi ăn sáng”.

“Hôm nay anh xin nghỉ mà nên ăn xong anh đi nghỉ ngơi đi, cũng vất vả cho anh rồi”.

Tạ Thành nhíu mày nhìn qua sổ lịch, hiện tại đang là ngày 6 tháng 4 thứ sáu. Anh mới nhớ là hôm qua mình tăng ca, mệt mỏi quá nên qua ngày hôm sau liền xin nghỉ một ngày để dưỡng thân. Nhìn giờ trên laptop, 9 giờ sáng. Thời gian này đáng lẽ cậu phải ở trong lớp học và chú ý nghe giảng, nhưng vì sao có thể gọi điện được cho anh thế này?

Tạ Anh không định tắt máy khi hỏi thăm anh mấy câu, cậu nói: “Mà anh, có thể cho em mượn 2,000B.o được không?”.

“Để làm gì?”.

“Em…”. Cậu ngập ngừng, nói: “Em vừa đánh một đứa, mẹ nó là giáo viên chủ nhiệm nên nó đã mách lẽo, giờ em phải bồi thường cho nó”.

Hai đầu lông mày Tạ Thành ngày càng cau lại khi nghe cậu nói: “Mày nói cái gì?”.

Thêm một cuộc gọi đến, hiện thị là cô Trần giáo viên chủ nhiệm lớp 9-2.

Vừa tỉnh dậy phải đi giải quyết chuyện của đứa em, Tạ Thành đỡ đầu chặt lưỡi nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng cô Trần đã kiềm nén cơn tức giận: “Cậu Tạ, ngay bây giờ cậu có thể đến trường gặp tôi không?”.

“Vâng”.

Tắt điện thoại ngả lưng ra ghế, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen phản chiếu gương mặt anh bên trong. Tóc mullet vốn cắt phần đuôi cao giờ đã dài gần chạm vai, tóc mái rủ trước trán che đi vầng quang cùng đôi mắt trong sáng. Tạ Thành vuốt tóc lên, bỗng anh cảm thấy gì đó không đúng.

Anh vốn dĩ tóc ngắn sao?

Đột nhiên chính anh trong hình ảnh phản chiếu trên điện thoại bỗng chốc thay đổi. Mái tóc ngắn trở nên dài qua vai, ánh mắt sáng ngời bỗng chốc trở nên buồn bã u ám. Máu bên khóe lệ tuôn không ngừng.

Tạ Thành hoảng hốt xém làm rơi điện thoại, anh dụi mắt: “Gì vậy chứ?!”.

Nhìn lại vẫn là anh hiện tại, diện mạo thanh niên tươi tắn.

“Ảo giác chăng?”.

“Tạ Thành, đây sẽ là cơ hội để ngươi làm sửa sai hoặc sẽ đánh mất tất cả, kể cả ngươi”.

Giọng nói âm trầm từ nơi âm tào địa phủ vọng đến văng vẳng khắp căn phòng. Xuyên vào đầu óc Tạ Thành, cơn tê rần trong não ngừng lại.

“Ai đang… Nói? Dừng lại đi!”.

“Ta sẽ giúp ngươi”.

Rầm!

Tạ Thành đập bàn đứng phất dậy, chiếc ghế ngã ầm ra sau. Anh thở hỗn hển, ánh mắt dáo dác xung quanh phòng như đang sợ hãi thứ gì đó.

Kẻ vừa rồi là ai?

Anh bị điên sao?

Hay là…

Ma quỷ?

Tạ Thành cũng khá tin chuyện tâm linh, nhưng anh vẫn theo hướng khoa học hơn.

“Chắc dạo này bận rộn công việc nhiều quá nên xì trét sinh ra ảo giác”. Anh tự nhủ.

Trong công việc làm thì không nói gì, nhưng những người đồng nghiệp mới là vấn đề. Kẻ cố tình tạo gió hô bão hết lần này đến lần khác đưa anh vào đoạn cụt là Hà Thanh và Lục Hiền. Hai tên chủ mưu của con dao sát thương anh. Nhiều khi tâm trạng hụt hẫng muốn nghỉ việc nhưng khi suy nghĩ bắt đầu nhấn anh giữa dòng chữ ‘phóng lao phải theo lao’, khiến anh phải gáng vực dậy tiếp tục công việc làm.

Không phải nhà Tạ Thành không có điều kiện mà anh không thể đổi nghề, nếu chỉ cần nói với mẹ một tiếng bà liền giao cho anh quản lý công ty bất động sản cùng bà. Nhưng Tạ Thành không muốn thế, không đơn giản chỉ là quản lý mà còn phải học rất nhiều thứ về chuyên môn của nó. Rất tốn thời gian, còn một vấn đề nữa nếu mất tập trung một chút hay tính toán sai chắc chắn sẽ mất trắng mà ngậm đắng nuốt cay.

Nghề nghiệp hiện tại của Tạ Thành đã theo anh năm năm, anh cũng rất thích công việc này. Những kiến thức về nó anh nắm đủ, chỉ cần thực hành và mỗi ngày rút kinh nghiệm thôi. Một khi đã chọn cái gì tuyệt đối sẽ không thay đổi vứt bỏ.

Chỉ là môi trường này nước mắt trong cơn tức giận quá nhiều.

Lý do anh chưa thể ra nghề tự mở cửa quán cho riêng mình là bởi Lão sư phụ còn có một bí kíp chưa thể tiết lộ. Bao người trong ngành khắp nơi đều âm thầm lên kế hoạch tiếp cận Lão sư phụ. Nếu anh đi sớm thì cơ hội vàng vĩnh viễn vụt mất.

Cho nên phải kiên nhẫn, trên đời đều có luật nhân quả ai hại mình thì ắt sẽ gặp báo ứng một cách thích đáng.

.

Trường trung học Giang Minh.

Giáo Viên Trần mời anh đến phòng hiệu trưởng, anh cũng không lạ gì bà ta là vợ của lão hiệu trưởng Trương. Chuyện con trai cưng bị bạn học đánh đương nhiên hai vợ chồng nhà họ sôi sùng máu trong bụng rồi.

Vừa mở cửa ra điều anh chú ý đầu tiên chính là Tạ Anh ngồi ở bàn trà với gương mặt thương tích. Anh không quan tâm ba cặp mắt kia liền đi đến túm lấy Tạ Anh.

Em trai anh bị người khác đánh đương nhiên phải bức xúc rồi.

“Cậu Tạ, cậu nhìn xem em trai cậu đã làm vì với con trai tôi đây này!”. Giáo viên Trần kéo con trai bà ta ra mà trách móc.

Tạ Thành nhíu mày, con trai giáo viên Trần rõ ràng không có thương tích gì trên mặt. Anh nhìn xuống tay cậu ta, chỉ trầy trụa nhẹ một chút.

Tính ra người bán vốn ở đây là Tạ Thành mới đúng chứ không phải bà ta.

Thấy không công bằng ở đây Tạ Thành cười nhạt nói: “Vậy còn con trai cô đánh em trai tôi thì tính sao?”.

Giáo Viên Trần lúc này không nhịn nữa, bà ta gắt lên: “Con trai tôi không có đánh nó, nó đánh con trai tôi, bây giờ cậu Tạ mau giải quyết dạy bảo Tạ Anh tại đây cho tôi!”.

Nực cười nhỉ?

Học sinh gây chuyện trong trường giáo viên không chịu giải quyết mà bắt phụ huynh giải quyết?

Đây cũng gọi là nhà trường nữa sao?

Tạ Anh đập bàn chỉ tay thẳng mặt con trai bà ta: “Cái thằng Trương Bát Học này nó ăn trộm túi tiền và điện thoại tôi! Khi tôi tìm được thì thấy nó với mấy thằng cùng khối túm tụm dùng tiền tôi đi mua đồ ăn, không những vậy tụi nói sử dụng hết tiền trong tài khoản tôi! Tôi nói nãy giờ bà nghe éo hiểu à?!”.

Rồi cậu quay qua Tạ Thành: “Anh, thằng Trương Bát Học nó còn gọi mấy tên trường cấp ba qua đánh em! Anh phải làm chứng cho em!”.

Gương mặt giáo viên Trần trở nên khó coi, thiếu điều muốn tát Tạ Anh tại đây: “Trò Tạ Anh! Em thật láo sượt đã vô lễ với giáo viên còn không biết lỗi mà đổ thừa người khác?! Cậu Tạ Thành hãy dạy dỗ lại em trai cậu lại đi!”.

Tạ Thành tựa lưng ra ghế ôm tay bắt chéo chân, thản nhiên nói: “Giáo viên Trần à, chuyện của trẻ con với nhau chúng ta không cần phải gây gắt căng thẳng như vậy. Coi như là lỗi của em trai tôi đi”.

Tạ Anh cắt ngang lời anh: “Anh!”.

Tạ Thành lườm cậu ý bảo im miệng, anh cười lạnh tiếp tục nói: “Hay là vậy đi giáo viên Trần, tôi sẽ bồi thường sau đó dẫn thằng nhóc này về nhà dạy dỗ nó lại được chứ ạ?”.

Thái độ này của anh khiến giáo viên Trần tức đến khè lửa, bà ta không mắng thẳng mà nói móc meo: “Đúng là chả ra hệ thống từ anh trai đến em trai đều không được giáo dục đàng hoàng cho nên ỷ có tiền muốn làm gì cũng được. Cậu Tạ Thành à, lỡ con trai tôi có mệnh hệ gì cậu tính như thế nào? Thay em trai cậu đi tù sao?”.

Thấy Tạ Thành bị sỉ nhục, Tạ Anh siết chặt nắm đấm trừng bà ta: “Này con mụ già kia! Bà chỉ nói phần phải về con trai bà, còn tôi thì sao?! Bà nhìn hậu quả con bà gây nên đi!”.

Cậu chỉ vào những vết thương trên mặt mình.

Trương Bát Học khinh thường lườm cậu ta sau đó quay sang nhõng nhẽo với giáo viên Trần tỏ vẻ đáng thương: “Mẹ, đi học nó toàn bắt nạt con không thôi, con không có trộm đồ nó!”.

Giáo viên Trần bị học sinh vô lễ, bà ta giận đến đỏ cả mặt.

Chát!

Tạ Thành sững sốt: “!”.

Giáo viên Trần thế mà không nể mặt mũi ai ra tay tát Tạ Anh trước mặt anh thế này.

“Đủ rồi!”. Thầy hiệu trưởng lặng im nãy giờ cũng lên tiếng.

“Cậu Tạ cùng trò Tạ Anh không cần phải bồi thường gì cả, chuyện của hai đứa trẻ con không cần phải làm lớn chuyện. Cảm ơn cậu Tạ đã đến, hai cậu về đi. Còn về phần con trai Trương Bát Học của tôi thì tôi tự giải quyết”.

Ông ta đứng lên chấp tay ra sau lưng đi đến bên cửa sổ. Quay lưng về phía bọn họ.

Giáo viên Trần nhảy dựng: “Ông nói cái gì?! Không dạy dỗ chúng chẳng lẽ để chúng trở thành cặn canh của xã hội?!”.

“Tôi nói ba câm mồm lại ngay!”. Hai bên thái dương thầy hiệu trưởng giật nảy.

Muốn yên lành yên óc tốt nhất không nên day dưa lại ở đây lâu, Tạ Thành kéo Tạ Anh đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa anh còn nói vọng vào: “Giáo viên Trần tôi xin cho em trai Tạ Anh nghỉ ngày hôm nay”.

Cánh cửa đóng lại, giáo viên Trần trong phòng cứng họng trong cục hỏa trào ngược lên não. Bà ta giận cá chém thớt liền quay sang vả Trương Bát Học mấy cái cho hả giận.

“Cái thằng vô tích sự này chuyên gây chuyện khiến tao nhất đầu!”.

“A, con đau con biết lỗi rồi”.

Hiểu trưởng Trương đỡ đầu ngay sau đó ông ta quay lại vung xấp giấy tờ vào mặt bà ta: “Trần Miên Linh cô cút khỏi nghành giáo dục ngay bây giờ đi!”.

Tạ Thành đứng ngoài cửa không khỏi cười đắc ý.

Loại như Trần Miên Linh không xứng đáng làm giáo viên, thật là gieo tiếng xấu cho nghành giáo dục mà. Bà ta sống không biết điều chút nào, không biết xem xét tình hình, lại càng không nhận đúng sai. Khăng khăng chính mình là nạn nhân mà đổ tội cho kẻ khác phạm tội.

Tạ Anh trong lớp là học sinh xuất sắc xếp hạng nhất, đương nhiên là Trương Bát Học thua Tạ Anh rất nhiều. Chủ quan có ba mẹ là giáo viên, hiệu trưởng mà lên mặt làm đại ca học đường đi bắt nạt người khác mà trong khi đó chính mình đã động vào hổ mà không hay biết. Anh biết Tạ Anh đã kiềm sức nếu không Trương Bát Học cùng mấy tên đàn anh cấp ba nhập viện hết rồi.

Ở trong xe, Tạ Anh im lặng không nói gì. Gương mặt đang bị thương đã thế còn nhận thêm bạt tay của giáo viên Trần, khiến vẻ điển trai giúp cậu tỏa sáng giờ đây tan biến.

Tạ Thành tập trung lái xe không biết nên nói gì cho đúng với em trai, anh thở dài: “Tiểu Anh à, anh sẽ xin cho em chuyển trường”.

Tạ Anh chống cằm nhìn ra ngoài, trầm lặng một mới nói: “Em bị người ta đánh như vậy đên một câu hỏi thăm anh cũng không có”.

Cậu trách móc.

Tạ Thành: “…”.

Cho đến khi về đến nhà, mở cửa vào nhà anh bắt tay cậu, kéo cậu lại. Tạ Thành cười ngượng mấy cái trông rất bất lực: “Tiểu Anh à, anh xin lỗi. Có phải anh rất bất tài nhu nhược không?”.

Một thoáng Tạ Anh mở to mắt, cậu thu hồi ánh mắt rút tay lại né tránh anh: “Thôi bỏ đi, hôm nay em nghỉ ở nhà nên giờ đi ngủ, anh cũng nghỉ ngơi đi”.

Cánh cửa đóng sầm lại trên lầu, Tạ Anh tức giận tay đấm vào tường. Vết nứt nhàn nhạt xuất hiện, bụi cát rơi xuống đất.

“Rõ ràng anh ấy đang nhịn khóc mà, cái đồ yếu đuối”.

Lúc cãi nhau với giáo viên Trần, Tạ Anh nhìn thấy anh cắn răng nhưng nó lại nụ cười bình thản của anh che giấu. Bị người ta sỉ nhục cũng chỉ biết dùng cái miệng để cười chứ không biết nói gì lại.

Khi chính anh nói mình ‘bất tài nhu nhược’, cậu đã nhìn thấy ánh nước khẽ lóe trong đôi mắt sáng trong của anh.

Tạ Anh hít sâu rồi thở dài, cậu ném cặp sách sang một bên ngã phịch xuống giường nhắm mắt đánh một giấc đến chiều giúp quên đi cục tức của ngày hôm nay.

Mây đen kéo đến bao phủ lấy bầu trời vốn trong xanh của thành phố Giang Long, tí tách từng giọt xuống mặt đường ngay tức khắc trút ào như thác. Tựa hồ cơn mưa triền miên của thành phố Vĩnh Thành đã lây truyền qua. Mưa xuống thì nhiệt độ cũng hạ theo, cũng như gột đi những cái xúi quẩy xấu xa của trần gian.

Tạ Thành ở trong phòng nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ. Đầu óc mơ màng hiển thị cảnh mưa ở nơi mà anh ‘chưa’ từng đặt chân đến.

Cơn mưa ngoài biệt thự cổ điển, hình ảnh anh đang giao môi cùng một người đàn ông có mái tóc xoăn đen huyền, nửa đầu dưới là tóc trắng bạch kim. Sự nhạy cảm trên đầu lưỡi đột ngột khiến anh đỏ mặt.

“Gì vậy chứ? Ký ức gì vậy? Chẳng lẽ mình bị điên sao?”. Anh lắc đầu.

Người đàn ông đó là ai?

“Lưu Vũ”.

Lại là âm thanh vọng từ âm tào, anh rùng mình mà chui vào chăn trùm lại kít mít tựa hồ đang trốn ai đó.

Lưu Vũ là ai chứ?

Đầu óc bỗng chốc quay cuồng, như có sợi dây chì đang luồng lách từng khe trên nếp nhăn của não.

“Tạ Thành à, giữa giấc mộng và hiện thực ngươi không có quyền lựa chọn. Hãy tìm cách tìm ra tội lỗi mà ngươi từng gây ra đi. Một là sửa sai hai là chết”.

“Giấc mơ, hiện thực…”.

“Giấc mơ, hiện thực…”.

Tiếng nói nọ quay vòng quanh anh tựa hồ đang có người ngồi trước mặt anh mà nói.

“Không! Cút!”.

Rầm!

“Anh! Có chuyện gì vậy?!”.

Tạ Anh xông cửa đi vào, lật tung chiếc chăn ra. Tạ Thành co người run rẩy miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Cậu cau mày liền ôm anh vào lòng mà trấn an.

“Anh bình tĩnh lại đi, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”.

Có người bắt lấy mình giống như đang ở giữa hồ nước có sợi dây thừng quấn vào người mà kéo anh lên bờ, Tạ Thành hít sâu rồi thở mạnh. Tay chân anh đổ mồ hôi lạnh, anh rút trong lòng Tạ Anh.

Giọng nói đó đã biến mất, thế nhưng khi anh đưa mắt nhìn lên thì chợt thấy trong góc nhà có một cái bóng đen đang dần hòa vào lớp tường sau đó mất dạng.

Tạ Thành lắp bắp chỉ tay về phía đó: “Nó… Ma?”.

Tạ Anh nhìn theo, hoàn toàn trống rỗng. Cậu nhíu mày: “Ma? Ý anh là sao?”.

Là do anh ảo giác đúng chứ?

“Không, không có gì đâu”.

Có Tạ Anh ở bên, lúc này anh mới bình tĩnh lại. Ánh sáng ngoài cửa sổ hất nửa bên mặt của Tạ Anh, những vết thương được băng dán mơ hồ đã che đi dung mạo anh tuấn của cậu. Anh khẽ sờ má cậu, hỏi han: “Đau lắm không?”.

Cậu lắc đầu: “Một đứa taekwondo đai đen như em cũng biết đau sao? Ha, như muỗi cắn thôi anh”.

“Em đó, mai mốt có chuyện gì thì gọi điện cho anh ngay để anh đến giải quyết còn kịp”.

Tạ Anh biết anh đang tức giận vì giáo viên Trần nên mới nói ra câu này, thật ra anh chẳng động nổi Trương Bát Học đâu. Anh trai cậu thật đáng thương, chính vì thế cậu càng không muốn để anh bị kéo vào mấy chuyện không đâu của mình.

Gật đầu, cậu nói: “Vâng vâng, em biết rồi anh trai ngốc ạ”.

“Mày nói ai ngốc?”. Anh vả đầu cậu.

“Anh á”. Cậu lè lưỡi chọc anh.

__________

[Lời tác giả]

Tạ Anh vốn là học sinh cấp 3, nhưng đây là quá khứ của Tạ Thành nên Tạ Anh chỉ mới là học sinh cuối cấp 2.