Chương 90: Phòng Cưới

Đoàng!

Tia sét vàng rực đánh ngang trời, tựa như con rồng đang nổi giận phi vυ"t qua tầng mây xé tan màn đêm.

Ánh đèn pin quơ loạn ở cuối dãy hành lang, có hai bóng đen in trên vách tường dán giấy đỏ. Hạ Hàn run sợ cầm đèn pin đến nỗi muốn rớt xuống đất. Cây đèn bị cộng hưởng bởi bàn tay đang rung khiến ánh sáng nhảy loạn. Lưu Vũ đi đằng trước cảm thấy nhức đầu, quay lại lạnh lùng lườm cậu ta.

“Tắt đèn đi”.

Nếu nói ma quỷ đối với Hạ Hàn là nỗi ám ảnh kinh hoàng thì người đàn ông phía trước chính là lưỡi kéo đang chỉa thẳng mặt cậu ta. Đáng sợ gấp đôi ma quỷ.

Cốp.

Đèn pin rơi xuống tạo âm vg lớn giữa không gian tĩnh mịch.

“Tôi, tôi xin lỗi”. Hạ Hàn luống cuống nhặt đèn pin lên ngay lập tức tắt đi.

Cậu ta rất sợ bóng tối, nếu không có ánh sáng dẫn dắt cậu ta sẽ khóc tại chỗ. Không biết có phải từ khi dính vào thế giới lời nguyền đã giúp cậu ta giảm chết nhát đi vài phần không. Mà hiện tại chỉ là hơi sợ chứ không quá mức bấn loạn như con cầy sắp bị đem đi nướng.

Sau khi Tạ Thành bị nhốt trong căn phòng ấy, một hố đen vô tận xuất hiện dần hóa to lớn bao trùm lấy không gian hành lang. Hai người chạy xuống tầng dưới không kịp nên bị hút vào hố đen đi qua chiều không gian khác. Chẳng biết cả hai đang ở chỗ nào, nhưng nơi này không giống chùa Tịnh Tâm mà giống nhà ở hơn.

“Không biết thầy Tạ hiện đang ở đâu…”. Hạ Hàn dựa vào ánh đèn của Lưu Vũ mà lấy chút can đảm hé cửa ngó vào một căn phòng không bị khóa.

Lưu Vũ đẩy cửa đi vào, cậu ta thấy bị bỏ lại bên ngoài liền đi theo.

Là phòng ngủ, nội thất bên trong theo phong cách hoa cổ lại có nét hiện đại. Chiếc giường từ chăn gối đến nệm một màu đỏ, giữa giường in chữ Hỉ màu vàng đặc sắc giữa muôn màu đỏ. Trên tường trắng dán chữ Hỉ đỏ, bên cạnh trang trí đèn l*иg đỏ cùng pháo hồng. Xung quanh tường còn treo những cây quạt giấy màu đỏ và hoa làm bằng giấy.

Nhìn những đặc điểm trên liền biết ngay đây là phòng cưới. Mọi thứ đều mới mẻ, dưới đất còn xếp những hoa hồng thành hình trái tim. Nến trong ly xếp trái tim nhỏ bên trong trái tim hoa hồng lớn. Còn có những viên vàng khắc thành đủ loại hoa phân bố dưới đất.

Thật xa hoa.

Tia nước long lanh trong mắt Hạ Hàn, cậu ta cảm thán: “Đẹp quá”.

Cùng lúc đó trong đầu cậu ta hiện lên hình bóng một người đặc biệt. Tưởng tượng đêm tân hôn cùng người ấy.

Lưu Vũ đang rọi đèn pin xem từng ngăn tủ đồ thì sầm mặt khi đọc được suy nghĩ của Hạ Hàn. Hắn lấp tức đóng mạnh một chiếc tủ tạo ra âm thanh lớn khiến Hạ Hàn giật mình bừng tỉnh.

Nguyên do hắn tức giận chính là hình ảnh đêm tân hôn trên chiếc giường này trong đầu cậu ta chính làùng Tạ Thành âu yếm quấn lấy nhau triền miên.

Hắn thở dài lắc đầu, có lẽ vì người đồng đội tri kỷ hắn tin tưởng nên khi bất cứ kẻ nào có hành động hay ý nghĩ xấu gì với Tạ Thành hắn đọc vị được liền trở nên khó chịu vô cùng. Huống hồ Hạ Hàn từng là người mà Tạ Thành đơn phương. Điều này khiến hắn lo lắng, lúc nào Hạ Hàn xuất hiện hắn đều bật sang con mắt nhìn thấu tâm can con người để đọc nội tâm cậu ta.

Cứ ngỡ Hạ Hàn phản bội Tạ Thành rồi có người yêu mới nhưng không hiểu vì sao trong đầu cậu ta lúc nào cũng chỉ có Tạ Thành. Hắn càng khó hiểu tại sao cậu ta lại cùng tên đàn ông Hà Thanh kia yêu nhau vứt bỏ Tạ Thành. Mà giờ gặp lại ngoài mặt cậu ta thì không quan tâm anh nhưng trong lòng phát sinh nhiều chuyện với anh.

Cậu ta có ý gì?

Lúc nãy Hạ Hàn còn sợ khi đứng bên ngoài một mình, nhưng hiện tại trong phòng còn có kẻ đáng sợ hơn. Cậu ta lén lút trong khi Lưu Vũ đang quay lưng tìm kiếm đồ vật mà chuồng ra khỏi phòng trước.

“Đi đâu? Tính ăn không ngồi rỗi đợi người khác bưng cơm sẵn mà chạy đến ăn hử?”. Giọng điệu hắn không gắt gỏng, âm màu lạnh lùng mang ý chỉ trích.

Hạ Hàn vừa giận vừa sợ, nếu không phải tính cách Lưu Vũ cổ quái thì cậu ta đã ở lại đây chăm chỉ tìm đồ tìm người rồi.

Miễn cưỡng ở lại cậu ta phải làm nhiệm vụ.

Khắp nơi trong căn phòng đều đã tìm qua, lục lọi xong liền để sắp xếp lại ngay ngắn theo thói quen. Trong lòng bực bội vì Hạ Hàn cùng lộn xộn, đồ đạc tìm rồi vứt ném khiến trái tim hoa hồng dưới đất méo mó. Xém thì đổ ly nến bên trong gây hỏa hoạn. Lưu Vũ nhìn không nổi liền lên tiếng

“Dừng lại rồi đi ra kia đi”.

“Vâng, vâng”. Cậu ta rất muốn chuồn đi nãy giờ rồi.

Đi không nhìn dưới đất bỗng vấp phải hoa bằng vàng nhưng may là không ngã. Đúng lúc đó đột nhiên động đất, nhưng kỳ lạ thay những đồ vật trong phòng như bị dán keo. Không cái nào rung chuyển, Hạ Hàn bám vào thành giường giữ cho không ngã hét lớn.

“Ma! Ma!”.

Có cái bóng đen đứng thù lù trước cửa phòng.

Rầm!

Cửa đóng sầm, động đất dừng lại, bóng đen biến mất.

Lưu Vũ nhíu mày nhìn những bông hoa bằng vàng dưới đất, chúng đang chuyển động dần xếp lại thành một hình thù kỳ quái.

“Bát quái!”. Hạ Hàn thốt lên.

Hình bát quái dưới đất hất lên ánh sáng vàng chóe tựa hồ khiến người nhìn vào nó quá lâu sẽ bị mù lòa. Cả hai liền tránh đi không nhìn, ngay tức khắc ánh sáng biến thành từng đóm bụi nhỏ bay lên không trung. Chúng hóa thành những con bướm nhỏ lấp lánh ánh bạc lượn lờ quanh phòng.

Chúng rất đẹp mắt, dãy bạc in trong đôi mắt long lanh rực rỡ, Hạ Hàn vô thức đưa tay nâng tiểu bạc điệp.

“A!”.

Như mảnh thủy tinh nhỏ cứa tay, cậu ta bừng tỉnh lùi lại thì đυ.ng tường hết đường lui.

Những bạc điệp trước mặt đột nhiên vỡ vụn như hạt thủy tinh trong suốt bay lất. Nó dần kết hợp thành thanh kiếm chém bổ.

Rẹt!

Ánh dao sắc lạnh lóe lên, Lưu Vũ đem nó chém thành hai nửa. Rơi leng keng xuống đất. Nó một lần nửa dính chặt lại với nhau, mũi kiếm sắt bén bén phi thẳng đến đầu Lưu Vũ. Ánh sáng nhàn nhạt của đồng tử hổ phách lóe lên, thanh kiếm ngay lập tức bị thiêu rụi. Hóa thành bụi đen dần biến mất. Cánh cửa phòng cùng lúc đó tự động mở ra. Âm thanh trở nên cót két đáng sợ. Hạ Hàn lén đưa mắt nhìn ra, thấy không có gì mới nhắm mắt thở phào. Nhưng khi mở mắt nhìn lại một lần nữa, hành lang bên ngoài đã biến mất, thay vào đó là một con đường nhựa xuất hiện. Có vạch kẻ đường phân chia ranh giới trái phải.

Lưu Vũ đi ra ngoài không phòng bị sẽ có nguy hiểm Hạ Hàn vẫn đang sợ hãi đi vào bẫy, do dự giây lát chung quy vẫn đi theo hắn. Manh mối quan trọng hai người tìm được chính là hình bát quái. Nó sẽ là gợi ý cho món đồ bí mật trong tương lai sẽ xuất hiện.

Gió se lạnh, thi thoảng sẽ mang đến hương thơm của đồng ngô. Tựa hồ con đường này sẽ dẫn đến ruộng ngô ngào ngạt.

Ngoảnh đầu nhìn lại, cánh cửa bọn họ vừa bước ra đã biến mất. Phía sau là con đường dài vô tận, hai bên là cánh rừng.

Hạ Hàn hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Chiều không gian đầu tiên đã khiến đầu óc cậu ta trở nên choáng váng. Hiện tại bị cuốn vào thời không lộn xộn, bị ma quỷ đưa đến những nơi khác lạ, cậu ta không khỏi sợ đến nỗi muốn trốn yên ở chỗ an toàn đến khi kết thúc nhiệm vụ mới thôi.

Nhìn qua tên nam nhân thỏ đế, Lưu Vũ càng không thuận mắt. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại không ưa nổi Hạ Hàn. Có lẽ vì cậu ta từng là người mà Tạ Thành yêu.

Nghĩ đến điều này hắn thoáng giật mình, tự nhiên lại đi so đo chuyện không đâu mới nam nhân này.

“Anh Vũ, Hạ Hàn!”.

Bỗng có giọng ai đó gọi hai người bọn họ. Hạ Hàn quay lại quơ đèn tìm âm thanh ấy, dường như màn đêm bên ngoài mạnh hơn ánh sáng đèn pin cho nên chẳng thể soi hết toàn bộ.

Đến khi bóng dáng người nọ chạy đến gần mới thấy đó là Trình Ti, Hạ Hàn vui mừng vì đã tìm được người liền nhanh chống chạy đến chỗ Trình Ti. Hình như theo sau cậu ta là Hoài Nghi mặt mày đen kịt như vừa trải qua cảnh tượng kinh hoàng ám ảnh anh ta.

Trình Ti dừng chân thở hỗn hển, lau lớp mồ hôi trán mới nói: “Ơn trời quá, tôi tưởng nhóm chúng ta chết hết rồi”.

Thấy Lưu Vũ cách bọn họ vài mét đang dần bỏ đi, Trình Ti liền gọi với: “Anh Vũ!”.

Hắn vẫn không dừng lại, thật thất vọng khi người đến không phải Tạ Thành.

Hạ Hàn nói nhỏ: “Đừng gọi anh ta nữa, cứ để anh ta một mình đi”.

Sợ hãi Lưu Vũ hiện rõ trong ánh mắt Hạ Hàn, Trình Ti suy ngẫm. Cậu ta nói: “Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được nhau, không thể để anh ta một mình được”.

Trình Ti tướng người nhỏ nhánh như Hạ Hàn nhưng khí chất lại khác biệt, cậu ta dường như không sợ Lưu Vũ. Hạ Hàn cảm thấy mình có chút gì đó nhu nhược, đành thở dài.

Kéo Hạ Hàn và Trình Ti, Hoài Nghi mới lên tiếng: “Khoan, hắn ta… Hắn ta”.

Anh ta run tay chỉ vào bóng lưng đang dần khuất đi: “Hắn là quỷ!”.

Một kẻ không tin chuyện tâm linh như Hoài Nghi chứng kiến đủ loại hình thức chết chóc lại còn có cả ma quỷ suốt nãy giờ. Cho nên hiện tại anh ta rất đề phòng với tất cả, sợ rằng tất cả đều do ma quỷ biến thành.

Hạ Hàn xanh mặt: “Làm sao mà anh biết”.

Hoài Nghi hỏi Hạ Hàn: “Suốt nãy giờ hắn ta vẫn ở cùng cậu sao?”.

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”.

Hoài Nghi lặng thinh vài giây, anh ta đỡ đầu nói: “Trước khi gặp lại Trình Ti, tôi bị hắn ta đuổi theo chém gϊếŧ. Thật may là tôi trốn kỹ”.

Trình Ti cùng Hạ Hàn kinh ngạc: “Thật sao?!”.

“Tôi nói dối các cậu làm gì?! Nhưng trong khi đó hắn ta lại ở cùng Hạ Hàn, như vậy có nghĩa là hắn ta phân thân!”.

Trình Ti cố chấn an: “Anh Nghi bình tĩnh đi, ma quỷ giả dạng thành đồng đội để gϊếŧ chúng ta thôi. Tôi tin anh Vũ sẽ không gϊếŧ người”.

Hạ Hàn gạt bỏ câu sau của Trình Ti: “Có khi lời anh Nghi nói là sự thật, suốt thời gian ở cùng anh ta tôi luôn có cảm giác mình sắp bị anh ta gϊếŧ đến nơi!”.

Dù Lưu Vũ là quỷ hay là con người trong mắt bọn họ chung quy vẫn không dám đến gần hắn.

Họ sợ chết.

Nghe lời của hai người nói, Trình Ti bắt đầu có chút nghi hoặc. Cậu ta nói: “Anh ta là quỷ hay người thì chúng ta tiếp xúc với anh ta mới biết, hiện tại người có khả năng giúp chúng ta thoát khỏi lũ yêu ma quỷ quái kinh khủng ở đây chỉ có anh ta. Chúng ta nên đi theo anh ta đi”.

Cả ba người, ngoài Trình Ti có một chút lá gan cùng sức chiến đấu ra thì hai người còn lại khá yếu. Gặp ma quỷ tấn công không dám đánh trả lại còn bỏ trốn.

Hạ Hàn và Hoài Nghi thấy Trình Ti nói cũng không sai. Cả hai cũng coi như vì tử thần cần kề tính mạng mà cần có một sức mạnh khổng lồ càng quét chúng.

“Anh Vũ chờ chúng tôi với!”. Cả ba liền chạy theo.

Hiện tại Lưu Vũ cảm thấy đám người này thật sự rất phiền, nhưng dù gì cũng chung một nhóm. Cứ coi như sẽ nhờ bọn họ tìm ra Tạ Thành.

Con đường cứ kéo dài, bước chân hắn dần chậm lại. Mấy người phía sau cũng đuổi kịp.

“Sao anh đi nhanh vậy?”. Trình Ti thở hỗn hển nói.

Vừa thở đầu cùng lúc đó cũng ngẩng, đột nhiên gương mặt biến sắc.

Đằng trước cách xa bọn họ, một con quái vật với thân hình béo mập lở loét. Thịt lồi chỗ lõm, mủ cùng dòi bọ côn trùng loang lổ khắp cơ thể. Nó có cái đầu nhỏ trọc lóc bị khoét mất bên não trái. Nó không có ngũ quan. Sau lưng nổi lên từng hàng vẩy, nhìn kỹ mới thấy đó là đá gồ ghề mọc khít sát nhau. Làm người ta liên tưởng đến trái bắp bị ăn sạch còn lại mấy hàng.

Ba người phía sau lưng Lưu Vũ đồng loạt thụt lùi trong vô thức, mặt không còn chút huyết sắc nào.

“Nó ở xa không có mắt nhìn thấy, chúng ta lủi vào rừng tránh xa nó”. Lưu Vũ nhìn qua mảnh rừng bên phải nói.

__________

[Lời tác giả]

Lưu Vũ đã ghen với người yêu cũ của Tạ Thành 😃)

/Vở kịch nhỏ/

Cô Bạc: “Này, anh có vợ rồi còn đi ghen là sao?”.

Lưu Vũ: “Lạc Thanh Hoa đã mất tích, tôi thấy Tạ Thành khá giống cô ấy nên tôi muốn bảo vệ cậu ấy. Tôi không có ghen”.

Cô Bạc: “Đừng có biện hộ, tôi thấy chữ ‘ghen’ rất to trên đầu anh”.

Lưu Vũ mò tay lên đầu, thản nhiên: “Đâu có đâu”.

Cô Bạc nhìn thấy Tạ Thành đang đi đến: “Crush đến rồi kìa, thôi tôi đi đây hihi”.

Tạ Thành mỉm cười.

Lưu Vũ bỗng đỏ mặt: “…”.