Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 87: Vong Nhi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đứng trước cầu thang một màn đen ngòm dẫn đi lên tầng hai. Theo bản năng của một người lá gan nhỏ sợ hãi điều gì đó, Hạ Hàn liền nắm chặt tay Tạ Thành. Hai mắt cậu ta không dám nhìn thẳng lên phía trên.

“Để tôi lên trước”. Lưu Vũ lạnh lùng đi lên cầu thang một cách hiên ngang, như con báo đen hòa mình trong bóng tối.

Hắn lại quay về một sắc bản lạnh băng như lúc ban đầu, có lẽ vì sự xuất hiện của người khác khiến tính cách thật của hắn ném ra sau lưng.

Ầm ầm!

Một cánh cửa sổ mở toang bị mưa gió dồn dập tạt vào va đập vào tường tạo ra tiếng động giữa nơi âm u. Đây không phải điều khiến Tạ Thành giật mình. Chân vừa chạm lên thềm cuối cùng, ló đầu ra nhìn thì biến sắc. Cuối hành lang có một cái bóng mặc đồ trắng, tóc rối bời che khuất mặt. Bỗng anh nhớ đến một thứ tương tự xuất hiện sau lưng Lưu Vũ, nhưng khác biệt thứ kia tóc mượt hơn.

“Thầy Tạ à, hay chúng ta đi xuống đi…”. Gương mặt Hạ Hàn như bị trút hết máu, không ngừng run rẩy siết chặt cánh tay Tạ Thành.

Đến khi nhìn lại thì ả đã biến mất.

Anh chấn an: “Không sao, thứ đó không còn nữa rồi”.

Từng cơn lạnh sống lưng kéo đến sau lưng cậu ta, Hạ Hàn nuốt nước bọt cố bình tĩnh mà buông Tạ Thành ra.

“Anh Vũ ơi…”.

Nãy giờ vẫn theo sau Lưu Vũ, đến khi lên trên thì không thấy hắn đâu. Tạ Thành khẽ gọi nhưng đáp lại anh chỉ là âm thanh mưa rầm, tiếng cửa bật tung đập bành bạch vào tường.

Hắn đâu rồi?

Đèn pin soi, bỗng có một bóng người từ trong căn phòng cuối hành lang bước ra tiến đến cửa sổ mưa tạt.

Tạ Thành nheo mắt để có thể thấy rõ người trong bóng tối: “Anh Vũ?”.

Người đó dừng lại đứng im như tượng, cứ như bên ngoài màn mưa có thứ gì đó cuốn hút.

“Ai đó?”. Anh hỏi vọng đến.

Không ai trở lời.

Anh tiến lên vài bước đột nhiên có bàn tay giữ lấy tay anh, Tạ Thành hoảng hồn hất người nọ ra.

Hạ Hàn bị hất xém ngã: “Thầy Tạ, đừng đến đó, chúng ta đi xuống đi!”.

Tự mình dọa mình, anh thở phào. Đến khi quay lại thì người đó đã xuất hiện cách anh ba bước chân.

“A!”. Đèn pin rọi qua mới thấy là Lưu Vũ.

Đi không một tiếng động, Lưu Vũ này có gì đó không đúng lắm. Hắn lặng thinh nhìn anh rồi quay gót đi vào căn phòng khi nãy.

Tạ Thành khó hiểu nhìn bóng lưng ấy.

“Là anh ta, thầy Tạ à chúng ta đi theo đi”. Hạ Hàn nắm tay anh dắt đi.

Căn phòng này giống với căn phòng tầng dưới, trước cửa có ký tự đầu dê. Vẫn là gian phòng theo cách bố trí bày biện giống hệt nhau, không gì thay đổi.

Vừa đứng trước cửa, đột nhiên có tiếng gọi anh đằng xa.

“Tạ Thành!”.

Anh quay lại nhìn thì thấy đó là Lưu Vũ đang lo lắng chạy đến, phía sau hắn là Hạ Hàn cũng sốt sắng sợ hãi.

Gì vậy chứ?!

Hai người bọn họ ở đó, vậy hai kẻ dẫn anh vào căn phòng này là ai?

Bàn tay nắm tay mình đột ngột lạnh ngắt như tản băng dưới hàn phủ, buốt lạnh thấu xương. Đổ mồ hôi lạnh, anh khẽ lia mắt xuống. Một bàn tay đen xì lở loét gầy cằn như khúc gỗ. Là một đứa trẻ bị chết cháy.

“Cút!”.

Tạ Thành đạp nó văng vào phòng.

“Cậu không sao chứ?”. Lưu Vũ chọp vai anh, giúp anh bình tĩnh.

Tỉnh táo trở lại, nhìn vào trong thì tá hỏa.

Con quỷ nhỏ xíu khi nãy đang hòa hợp với con còn lại tạo thành một con quái vật cao mấy mét. Căn phòng phút chốc không phù hợp cho nó, cơ thể nó không vừa liền cong quẹo thành mấy khúc. Máu dịch từ khúc gãy nhiễu xuống thành vũng. Con mắt nó đã bị móc, chỉ khâu vá loạn xạ. Cái mồm không có răng liên tục chảy ra thứ nước nhớp nháp tanh hôi.

“Ọe”. Hạ Hàn tái mét mặt mày muốn nôn tháo.

Nó vương bàn tay chỉ còn lại ba ngón dài ngoằng nhọn móng ra. Lưu Vũ liền kéo Tạ Thành và Hạ Hàn lùi lại.

“Nó bị mù không thấy chúng ta, mau chạy thôi”. Lưu Vũ ra hiệu, cả ba liền chạy lên tầng trên.

Nhận ra đi sai lối thoát, đứng giữa cầu thang giáp ranh tầng hai và tầng ba. Tạ Thành kéo hắn đứng lại: “Này! Sao chúng ta lại lên trên?!”.

Không vội giải thích, hắn nắm cả hai ném lên tầng ba.

Con quỷ cùng lúc đó phi đến, cái đầu trọc lóc móp méo của nó xoay mấy trăm độ như không xương sau đó nó hét lên chói tai há to cái mồm táp tới Lưu Vũ.

Tia quang vàng xé toạc không trung, lưỡi dao như sấm sét chém xuống. Máu đen xì phúng như mưa, cái đầu con quỷ chém thành hai nửa. Não cùng thịt văng như chọi đá.

Nam nhân lạnh như băng thu hồi dao, ném ánh mắt sắt bén lườm cái xác trên cầu thang.

Chứng kiến người đàn ông phi thường một đường dao liền gϊếŧ chết con quỷ kinh tởm, cơn sợ hãi tê tái chạy dọc theo sóng lưng Hạ Hàn.

Thật đáng sợ.

Khi cơn sát khí ấy dần đặt lên mình, cậu ta không dám đối diện mà nấp sau lưng Tạ Thành.

“Thầy Tạ! Mau ngăn hắn lại!”.

Lưu Vũ đang tiến đến cậu ta, Tạ Thành thở dài đứng ra ngăn trước mặt Hạ Hàn: “Anh Vũ, cảm ơn anh”.

Lưu Vũ chìa ra một mảnh giấy: “Tờ mạng kê này của cậu ta”.

Ra là hắn nhặt được đồ của Hạ Hàn, muốn trả lại cho cậu ta. Khẽ nuốt cơn run trong lòng, cậu ta nhận lấy: “Cảm, cảm ơn anh”.

Trong mắt mọi người xung quanh, Lưu Vũ là người ít ai dám đến gần bắt chuyện. Không biết lý do là gì, hay tại hắn là một người lạnh lùng ít nói nên tạo ra tấm bình phong vô hình ngăn không cho người khác tiếp xúc?

Hạ Hàn sợ hắn như gặp quỷ, anh không nghĩ gì nhiều. Bởi cậu ta nhát gan, nói là hèn cũng phải. Một nam nhân mềm yếu giống nhân như cậu ta thì làm gì có chuyện dũng cảm sinh tồn trong cái lời nguyền này.

Tầng ba có một chút ánh sáng lờ mờ ở cuối hành lang nơi ba người đang đứng, còn lại chìm trong bóng tối.

Cót két.

Căn phòng thứ năm bỗng hé cửa. Ánh sắc màu đỏ tựa máu âm thầm phát ra.

“Đang mời gọi chúng ta đấy sao?”. Tạ Thành tiến lên mấy bước thử thách lòng can đảm.

Càng đến gần càng cảm giác sẽ có thứ gì đó ần nấp sau cửa đợi anh đến liền nhảy ra dọa nạt.

Xôn xao.

Trước cửa, nghe bên trong có tiếng trẻ con đùa nghịch, giỡn hớt. Cười khúc kha khúc khích như nhà giữ trẻ.

Tạ Thành mò tay vào con dao bên hông, nhẹ nhàng nhấc ra khỏi vỏ.

Tay cầm vịn cửa chưa kịp lấp ló nhìn vào thì có ai đó đẩy anh vào phòng. Cánh cửa mở rộng, ánh đỏ chói lóa hất trên vách tường ngoài hành lang. Con dao không cầm chắc trên tay liền văng về phía trước.

Rầm!

Cánh cửa tự đóng sầm lại.

“Tạ Thành!”.

“Thầy Tạ!”.

Bên ngoài là tiếng vọng của hai người kia, dần dà nhỏ lại sau đó im bặt. Mọi âm thanh ồn ào dừng hẳn, cứ như cái đài radio bị người ta tắt ngang.

Kẻ nào chơi trò ác ôn đẩy anh vào?! Thề là thoát khỏi đây anh sẽ cho kẻ đó một bài học!

Ngẩng đầu, một gương mặt trẻ con không huyết sắc đập thẳng vào mặt anh.

“A!”.

Anh bật ngồi dậy thụt lùi ra đằng sau.

“Ba ơi”.

Là đứa trẻ anh gặp ở tầng dưới, nó đã bị Lưu Vũ đạp chết thế mà giờ xuất hiện ở đây với chiếc yếm màu đỏ.

“Ba ơi”. Nó không cảm xúc, âm giọng thanh vang mang ma mị văng vẳng. Nó tiến đến anh.

Con dao lóe ánh sắc đằng kia, đôi mắt hi vọng không ngừng hướng đến. Nhưng khoảng cách này không thể nhặt dao, Tạ Thành mò tay vào túi âm thầm rút trong thẻ dự trữ ra một thứ.

Muối.

Anh ném thẳng một nắm vào nó: “Cút đi!”.

Như đường, nó liếʍ muối rơi rải trên mặt. Sau đó dừng lại, nở nụ cười quỷ dị mà nhìn anh chòng chọc.

“Ba à, ba nhớ con không?”.

Tim Tạ Thành đột ngột đập mạnh thình thịch như trống đánh, chuông chùa reo vang.

Ba?

Nó đang nhầm anh với kẻ nào sao?

Rét!

Chiếc nĩa vô hình cào vào não anh, xé toạc rách nát.

“A!!!”.

Cơn đau tựa hồ muốn đem thể xác nấu chín, anh ôm đầu nằm lăn ra đất gào lên.

“Ba à”.

Nó liên tục gọi anh là ba.

“Không!”.

Vô vàng thước phim ký ức quay cuồng trong khe não. Tạ Thành đau quằn quại, nước dãi cùng nước mắt nước mũi trào ra. Bộ dạng thảm hại, quỷ nhi cười phá lên.

“Haha! Ba à, tại sao ba lại bỏ tôi?! Haha! Ba chết đi!”.

Phực!

Cơ thể Tạ Thành cứng đơ, con dao của mình đang cắm thẳng trên giữa ngực mình. Quỷ nhi rút ra, sau đó đâm thẳng xuống.

Phụt.

Máu trào ra thay nước dãi, Tạ Thành trợn tròn mắt nhìn nó. Trước mắt dần nhòa đi.

Kết thúc rồi sao?

Đầu óc trở nên trống rỗng, vạn vật tựa hồ hóa thành những đốm màu loang lổ nhá nhem.

“Tạ Thành!”.

Giọng nói Lưu Vũ hét lớn bên tai, vang vọng huyền ảo.

Tạ Thành bừng tỉnh, gượng dậy. Gân hằn trên cổ và tay, anh cắn răng nhịn đau rút con dao ra. Sức mạnh ở đâu tụ hợp, quanh thân anh tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Đem quỷ nhi ném văng vào vách tường. Quệt đi vết máu trên khóe môi, anh ném thẳng con dao cấm thẳng vào đầu nó.

“Aaa!”.

Quỷ nhi đau đớn hét lên, sau đó làn khói đen lùa đến, nó biến mất bỏ lại con dao dính máu tươi của anh lẫn máu đen của nó trên vách tường.

“Hộc hộc”. Tạ Thành thở hỗn hễn, máu không ngừng tuôn ướt đẫm nhuộm áo sơ mi trắng thành một màu đỏ tươi.

Anh xé áo ném sang một bên, hai mắt dần mờ đi cố lấy hộp sơ cứu trong thẻ dự trữ. Hai tay run rẩy lấy từng món ra mà tự cứu. Trong xe trao đổi có một thứ trị liệu giúp con người khi sắp chết đều sẽ được trị khỏi.

Khổ Hạn Dược.

Nó thuộc dạng quả, có màu đỏ và hình dáng như cherry, thứ này rất đắc nên anh chỉ mua được bốn quả. Mùi vị ra sao vẫn chưa biết.

Tạ Thành không chần chừ liên bỏ vào miệng.

Anh cảm nhận đầu tiên chính là vị chát đắng, sau khi cắn ra thì vị cay nồng siết chặt lấy chiếc lưỡi. Đau như bị kim đâm, anh nhăn mặt cố nuốt xuống. Cứ như nuốt quả cầu lửa, cố họng như bị thiêu rụi.

“Ư!”.

Điều thần kỳ xảy đến, lấy độc trị độc. Vết thương do dao găm đâm trước ngực xém vào tim đang dần kết nối các mảng da thịt lại với nhau. Cảm giác như hàng nghìn con kiến bò quanh miệng vết thương, ngứa ngay mà khó chịu.

Tạ Thành ngã ra sàn, nằm xảy tay không ngừng run rẩy.

“Hức… Ah”.

Sau một lúc, vết thương khép lại. Trên ngực in một dấu dao gồ trên da. Hai mắt vô thần nhìn chòng chọc trần nhà sau cơn đau điến chết đi sống lại. Đầu óc tê dại như bị gió cuốn mất trí.

Vong nhi khi nãy gọi anh là ba, một đoạn ký ức nhỏ nhoi của kẻ nào đó bỗng vụt qua đầu anh.

“Anh… Em đã có thai”.

“Cái… Cô nói cái gì?”.

“Đã bảy tháng, sau đêm đó em biết mình mang thai, xin lỗi vì đã giấu anh, cái bụng này em dùng nịt bụng thắt lại bây giờ phình to nên…”.

“Ha, cô đang lừa tôi đúng không? Đừng tưởng tôi không biết khi quen tôi cô đã cặp kề với thằng khác! Định đổ vỏ cho tôi hả?!”.

“Anh nói cái gì vậy?! Đứa nhỏ này là con anh mà!”.

“Cút!”.

Rầm!

Xoảng!

“Hức”.

Máu chảy từ chân cô ta tích thành vũng dưới đất.

“Hư… A!!!”.

Bừng tỉnh, anh bật ngồi dậy.

“Cái gì vậy?”.

Vừa rồi là ký ức của ai?

“Ư…”. Nghĩ đến đầu lại đau như búa bổ, tựa hồ đã lõm khuyết mất một mảng trí nhớ quan trọng.
« Chương TrướcChương Tiếp »