Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Liền Bị Quỷ Đeo Bám

Chương 85: Đứa Nhỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ánh kim loại trắng sắc bén xẹt ngang sáng phực trong bóng tối, cái mặt của con quỷ bị chém thành hai nửa. Sợi máu đen văng vào mặt anh, con quỷ ngã xuống chết tươi tại chỗ.

Tạ Thành múa vài đường trên tay rồi cho vào vỏ.

“Thân thủ tốt đấy, qua nhiều lần gặp quỷ kinh nghiệm cậu cũng tốt lên hẳn”. Lưu Vũ nhận xét.

“Cảm ơn”.

khi nãy con quỷ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn, tính ra tay nhưng vì cảm nhận được một luồng sáng xanh kỳ lạ phát ra từ thân thể Tạ Thành. Điều này chứng minh cho thấy sức mạnh của Tạ Thành đang dần cải thiện. Đương nhiên là anh không nhận ra điều đó, chỉ có hắn một kẻ có năng lực kỳ dị mới có thể trông thấy. Hắn để xem Tạ Thành sẽ làm gì với con quỷ này. Đúng là không nằm ngoài dự đoán.

Anh chỉ tay về phía cầu thang bảo hắn: “Tôi kiểm ba phòng đầu, anh ra kia kiểm tra ba phòng cuối đi”.

Lưu Vũ: “Chúng ta đi cùng đi”.

Tạ Thành: “Không, chia nhau ra đỡ tốn thời gian”.

Lưu Vũ: “…”.

Mỗi phòng, trên cửa có một ký tự theo thứ tự. Từ phía cầu thang dài qua ba căn phòng đầu tiên là đầu dê, sóng biển, bát quái. Phía còn lại là, nửa mặt trăng, bông hoa, ba đoạn thẳng.

Tạ Thành bước vào căn phòng đầu tiên, trên cửa có hình ba đoạn thẳng. Phòng có treo đèn dầu leo loét, nó không thể nào sáng bằng đèn pin của anh. Rọi quanh một vòng, căn phòng này cũng không có gì khác biệt, giống phòng anh và Lưu Vũ mới đi ra.

Lật tấm chiếu dưới chân, không có món đồ vật nào được giấu bên trong.

Soi đèn lên trần lên trần nhà.

Xẹt!

Tạ Thành: “?!”.

Đột nhiên có cái bóng nhỏ đen xì trong góc bay vυ"t xuyên tường rồi biến mất.

Làm hết cả hồn.

Tạ Thành chiếu đèn vào nơi đó một lúc lâu, thấy không có gì. Anh đi qua phòng hình bông hoa bên cạnh.

Bên này tối om, mọi thứ chìm trong bóng đêm vô tận.

Tỏng, tỏng.

Có tiếng nước nhiễu xuống đất ở đâu quanh căn phòng. Trời bên ngoài đang mưa, có lẽ là bị dột.

Nhưng ngay tức khắc âm thanh bỗng im bặt như ai tắt vòi nước. Ở ngoài vẫn đang mưa ầm ầm, thế khi nãy là tiếng gì?

Đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống lăn lóc bên chân anh. Chiếu đèn xuống thì thấy đó là một viên bi màu trắng ngà. Đến khi chạm vào nó mềm và có độ đàn hồi, hơi nhớp nháp. Xoay một vòng toàn một màu trắng, có vài sợi chỉ nhỏ màu đỏ tựa như mạch máu quấn quanh.

Con mắt?

Không có đồng tử màu đen thì sao gọi là con mắt?

“Hí hí hí”.

“?”.

Giọng con nít cười lên khe khẽ phát ra sau lưng, anh quay qua. Hoàn toàn trống rỗng.

Trên trần nhà bỗng xuất hiện một tờ giấy lất phất rơi xuống đầu anh.

“Hử?”.

Dưới ánh đèn pin, tờ giấy loang lỗ vết máu. Tạ Thành nhíu mày khi thấy nội dung bên trong: Ngày 4 tháng 3 năm 2003, tôi đến nơi này tu tập để giúp cho trí tuệ trở nên sáng suốt, hành thiện giúp đời.

Ngày 5 tháng 3 năm 2003, tôi bắt đầu luyện tập, ngồi thiện đọc kinh phật hơn nửa ngày. Đến tối trước khi đi ngủ tôi cố gắng học thuộc kinh phật, mới bắt đầu là việc rất khó khăn.

Ngày 6 tháng 3 năm 2003 tôi được chính trụ trì Hồng An đích thân dạy bảo, học được những pháp công cơ bản giúp tâm tôi một càng thanh tịnh, cơ thể cũng nhẹ nhàng đi được phần nào, những tiêu cực cũng xua đi.

Của Phong.

Nội dung ngắn gọn mấy dòng, giống hệt như nhiệm vụ lần trước đây là manh mối của cốt truyện nhiệm vụ lần này.

Đã xác nhận đây là một trong những ghi chú của một người tên ‘Phong’.

Tạ Thành không biết trong thế giới lời nguyền bây giờ là năm bao nhiêu, trong tờ giấy có viết năm 2003 nên anh không thể xác định được thời gian cụ thể của hiện tại.

Lật lại mặt sau, không có gì hết. Anh cất tờ giấy vào thẻ lưu trữ.

Phòng kế tiếp là phòng cả hai vừa ở xong.

Thu hoạch của anh chỉ có tờ giấy, anh đi qua chỗ Lưu Vũ. Mới mở cửa bước ra thì bỗng có một chú tiểu nhỏ xíu đứng ngang hông anh xuất hiện khi nào mà không hay.

Chiếc đầu tròn quay bóng hới, trong bóng tối đôi mắt to tròn long lanh tựa hồ có vì sao tỏa sáng. Tạo cho đối phương cảm giác gần gũi. Bất chợt anh cũng quên bẵng đi sự phân biệt đâu là người đâu là ma quỷ.

“Sao vậy tiểu hòa thượng?”. Chú tiểu trong bộ đồ nâu quá đáng yêu, da vẻ trắng trẻo. Tạ Thành kìm không đặng liền bế tiểu hòa thượng ôm trong lòng.

Không trả lời, tiểu hòa thượng ôm cổ anh bộ dạng trông rất nhõng nhẽo.

Tạ Thành vuốt ve cái đầu tròn quay, hỏi: “Giờ này sao bé không đi ngủ mà còn chạy ra đây?”.

“Tôi không thích ngủ, chơi với tôi đi”. Giọng trong trẻo như kẹo ngọt bỗng chốc khiến anh tan chảy.

Con cái nhà ai dễ thương thế này mà đem đi bỏ, thật nhẫn tâm. May mà được nhà chùa nhận nuôi nếu không đứa nhỏ này phải chịu cảnh lang thang khổ sở. Cuộc sống không có hơi ấm gia đình, không ai bên cạnh dạy dỗ chăm sóc. Như vậy khi lớn chắc chắn nó sẽ là công dân không được đàng hoàng, một tên côn đồ phạm chuyện tội lỗi.

Nhìn chú tiểu bỗng dưng anh muốn có con. Có một đứa con xinh xắn ngoan ngoãn thế này thì dù có bị vợ bỏ đi chăng nữa anh cũng sẽ không buồn chán.

Tự dưng nghĩ đến cảnh có con mặt anh nóng bừng lên, đúng là tâm không tịnh.

Cho đến thời điểm hiện tại, một chút cảm xúc với nữ nhân anh cũng không có chứ nói đến chi mà sinh con cho anh? Chẳng lẽ anh tự mình đẻ sao?

Nếu chính mình sinh thì cha của đứa bé sẽ là…?

Gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt phượng sắc xảo lóe rực trong đầu.

Lưu Vũ?

Trời đất ơi, anh đang nghĩ linh tinh gì vậy?!

Tạ Thành đỏ mặt lắc đầu lia lịa, anh đã bước đến trước mặt hắn lúc nào không hay.

Thấy Tạ Thành, Lưu Vũ nhíu mày: “Trên tay cậu?”.

Mặt hắn trông phức tạp, anh vội giải thích. Chưa kịp mở miệng thì nghe hắn nói một câu khiến cả người anh cứng đờ.

“Sao cậu lại vui vẻ đi bế một cái xác không đầu vậy?”.

Đoàng!

Tia sét đánh ngang trời, lóe lên cửa sổ phản chiếu nửa gương mặt đang biến sắc của Tạ Thành.

Tiểu hòa thượng trắng trẻo đáng yêu trên tay đã biến mất thay vào đó là một thi thể nhỏ không có đầu, nhuộm đầy máu tươi, bốc mùi tanh tưởi. Bàn tay nhỏ cử động, Tạ Thành hoảng hốt liền ném cái xác đi thụt lùi ra đằng sau.

“Cái quái gì thế?!”.

Nó lật úp người lại bò về phía Tạ Thành, âm thanh trẻ con cười khúc khích không ngừng phát ra từ nó: “Hí hí hí hí hí”.

Xoẹt!

Lưu Vũ đạp vào lưng nó đem lưỡi dao cứa nó thành hai nửa. Ngay sau đó nó bất động tại chỗ.

“Cậu đã có thu hoạch chưa? Hay chỉ là thứ này?”. Hắn tiến lên khẽ chạm vào mặt anh mà lau lớp mồ hôi lạnh trên đấy.

Ngón tay hắn lướt qua lông mày, anh mới bừng tỉnh, gạt tay hắn: “Tôi…”.

Bỗng, anh nhìn thấy lấp ló sau lưng hắn có một gương mặt trắng bệch tái nhợt mang nét lạnh tanh, mái tóc dài thượt che đi nửa dung mạo không ngừng trừng anh. Như thể anh chính là kẻ thù của ả, anh thấy ả đang đưa tay ôm lấy Lưu Vũ.

Tại sao hắn không cảm nhận được gì?

Có một nữ quỷ đang đeo bám hắn!

Nhìn diện mạo không còn huyết sắc của Tạ Thành, hắn vỗ vai anh: “Có chuyện gì nữa sao?”.

Ngay lúc đó nữ quỷ cũng biến mất.

Bàn tay rịn mồ hôi, Tạ Thành hít sâu rồi thở ra. Mỉm cười, nhưng đọng lại trên môi thì vô cùng gượng: “Không có gì đâu, tôi vừa lấy được tờ giấy cốt truyện nhiệm vụ”.

Đưa tờ giấy cho Lưu Vũ, hắn xem qua cũng hiểu nhưng hắn không nhận xét gì về nội dung. Lấy một tờ giấy khác đưa cho Tạ Thành: “Tôi cũng nhặt được một tờ giấy, cậu xem đi”.

Nhận lấy tờ giấy, càng đọc Tạ Thành càng đen mặt.

Ngày 13 tháng 10 năm 2003, một phật tử đã tự sát trong nhà Tịnh Tâm. Cô ta bị phát điên bởi tiếng trẻ con quẩn quanh quấy nhiễu tâm trí. Nhận ra đó là vong nhi phá phách, chịu không nổi nên đã dùng chiếc đũa đâm xuyên tim mình.

Ngày 13 tháng 11 năm 2003, một vài phật tử đến nhà Tịnh Tâm đọc kinh dù ngay ban ngày vong hồn cô gái phát điên nọ vẫn xuất hiện hù dọa bọn họ. Đã báo cáo với nhà chùa, các vị đại sư bắt đầu hành lễ trừ tà liền chấn áp cô gái nọ.

Ngày 13 tháng 12 năm 2003, tôi đến nhà Tịnh Tâm đọc kinh thì phát hiện vong hồn của cô ta đã thoát ra ngoài. Không những có một mình cô ta, mà còn có những vong nhi khác.

Của Phong.

“Vậy trùm của câu truyện lần này là vong hồn cô gái này sao?”. Tạ Thành hỏi.

Lưu Vũ ngẫm nghĩ, nói: “Có khi không phải, lý do cô ta chết là vì bị vong nhi phá, nhưng tại sao lại phá một mình cô ta còn những người khác lại không? Với lại, nếu cô ta bị các đại sư cao tay chấn áp vậy tại sao lại thoát ra ngoài một cách dễ dàng?”.

Đọc lại tờ giấy, Tạ Thành cũng bắt đầu ngờ ngợ, gật đầu: “Chỉ hai tờ giấy này thôi cũng không đủ manh mối, chúng ta nên tìm hiểu nhiều hơn để nắm rõ chi tiết”.

Hắn nói: “Chúng ta đến nhà Tịnh Tâm tìm kiếm manh mối xem mọi chuyện ra sau, trước đó cậu cùng tôi đi đến căn phòng này”.

“Vâng”. Tạ Thành đi theo hắn.

Ký tự trên phòng là hình đầu dê, vừa mở cửa một thứ ánh sáng màu tím huyền bí phát ra. Căn phòng không có bất kỳ vật gì ngoài chiếc rương nhỏ đang phát sáng giữa phòng.

Những bông hoa màu đỏ được điêu khắc trên rương gỗ một cách sắc xảo vô cùng sinh động, tựa hồ đang sống mà nhúc nhích.

“Cái này là…?”. Tạ Thành thăm dò khẽ tiến lên vài bước.

“Tôi không biết, chúng ta cùng xem đi”.

Bàn tay cả hai vừa chạm đến nắp rương, thứ ánh sáng như dòng điện bắn tóe vào tay hai người. Tạ Thành giật nảy mình rút tay lại.

“Cậu không sao chứ?”. Hắn vội nắm lấy tay anh xoa xoa.

Tạ Thành: “Tôi không sao”.

Ánh sáng tím ngay lúc đó dần tan biến như chiếc công cụ bị vô hiệu hóa. Rương không có ổ khóa, cả hai dễ dàng mở. Đập vào mắt hai người là một tờ giấy vẽ hình một con cừu được tô màu đen, bên cạnh là một cái bóng đen một người đàn ông đang xoa đầu nó. Nét vẽ này không loạn xạ, lem luốc như của trẻ con. Đều màu ra nét thế này chỉ có thể là một người trưởng thành vẽ ra. Phía dưới tờ giấy có một vật lóe sáng, là một chiếc chìa khóa.

“Anh đoán chìa khóa này để mở thứ gì?”. Tạ Thành lấy tờ giấy, nhìn chiếc chìa khóa mà hỏi.

Lưu Vũ lén lút phát ánh sáng vàng nhàn nhạt nơi bàn tay khi cầm chiếc chìa khóa, hắn nhếch mép: “Tôi không biết nữa, tôi không phải thần thánh có thể biết trước được mấy cái tương lai”.

Hắn nói dối không để Tạ Thành biết chìa khóa này có vô số vong hồn đã nhập vào chờ mở cửa tử dẫn hai người bọn họ vào động quỷ.

Tạ Thành chỉ hỏi đùa thôi chứ anh thừa biết con người mà sao có thể dự đoán những điều sẽ xảy ra ở phía trước. Dù có kinh nghiệm sinh tồn trong thế giới lời nguyền đến mấy thì không phải cái nào cũng đoán trúng.

Tạ Thành không biết chính mình đã nhìn sai.

Nhìn lại bức vẽ anh khẽ nhíu mày, căn phòng này ký tự là đầu dê nhưng lại có một hình vẽ con cừu. Thế giới lời nguyền liên quan đến những con cừu và những con dê, ý nghĩa của chúng là gì?

Bỗng một sợi dây sáng xẹt ngang đầu: “Anh Vũ, anh cho tôi mượn cuốn sách Be-e ở nhiệm vụ trước đi”.

“Có vấn đề gì đã xảy ra sao?”.

Cuốn sách có bìa xanh dương ánh sắc thăm thẳm, bên trên họa tiết những đường hoa văn vẽ nên cái đầu một con cừu. Hắn đưa cho anh.

Lật mấy trang đầu, Tạ Thành kinh ngạc: “Quả nhiên!”.

Lưu Vũ bên cạnh đọc lên thành tiếng: “Lời mở đầu, tôi xin giới thiệu với các bạn đây là một quyển tiểu thuyết tôi viết về những cuộc phiêu lưu và khám phá trong giấc mơ của tôi. Cừu và dê”.

Lật trang kế tiếp: “Vào một ngày nắng ấm áp, muôn loài hoa nở rộ, không có mưa nhưng lại có cầu vòng xinh đẹp. Không phải bảy sắc như sách vở miêu tả mà chỉ có ba sắc màu, đỏ, tím và xanh lam. Ở đồng cỏ xanh thảo nguyên một chú cừu lông màu đen đang nhìn lên cầu vòng, không cử động”.

“Tôi liền đi đến sờ lông nó, vì chú cừu này rất nhút nhát nên khi tôi đến gần thì nó đã chạy mất tiêu. Cùng lúc đó, khi tôi ngẩng đầu nhìn cầu vòng xinh đẹp thì nó đã đổi màu khi nào không hay. Màu trắng, màu xám và màu đen. Chớp mắt, tôi mở mắt ra quan cảnh muôn sắc màu quanh tôi bỗng trở thành trắng đen…”.

Hắn lật qua trang thì nội dung còn lại đều là những hàng chữ ‘Be-e’ lập đi lập lại.

Tưởng không liên quan, không ngờ lại có mối liên kết, quả nhiên suy nghĩ sai lệch với vũ trụ sẽ tạo manh mối.

“Tôi nghĩ chúng ta nên tích cực tìm kiếm mấy tờ giấy tương tự như vậy để hoàn chỉnh cuốn sách này”. Tạ Thành cười tươi với biểu cảm đắc ý vì đã nảy ý tưởng.

“Thật thông minh”. Lưu Vũ xoa đầu anh như khen thưởng đứa con trai.

Né đầu đi, anh bĩu môi: “Ý anh là trước đến giờ tôi ngu ngốc sao?”.

“Đấy là do cậu tự nghĩ đấy nhá”.

Xoảng.

Bỗng có vật gì đó như thủy tinh rớt xuống đất ở ngoài hành lang.

Hai người nhìn nhau rồi bước ra ngoài, trước cửa là cái chai thủy tinh trong suốt bị vỡ nát đổ ra cả đóng viên bi nhỏ màu đỏ thẳm tựa lửa tựa máu. Lấp lánh như trăng sáng chiếu rọi bãi biển hồng.

Tạ Thành nhặt lên: “Từ sâu chuỗi chăng?”.

Lưu Vũ khẽ nhíu mày nhìn viên bi nhỏ trong tay mình: “Cái này khá giống với sâu chuỗi Hồn Huyết Nguyệt của lão Bách Hổ, nhưng cái này lại không tạo cho tôi cảm giác nóng rát và nặng nề”.

Tạ Thành nhướng mày: “Hồn Huyết Nguyệt?”.

Lưu Vũ nói: “Nó cũng là một loại vũ khí mà khi cần lão Bách Hổ sẽ sử dụng đến”.

Hắn thuật lại cho Tạ Thành về cảm giác khi từng cầm Hồn Huyết Nguyệt lúc giao đấu và giật lấy nó từ tay lão Bách Hổ.

Bụp!

Đột nhiên những viên bi đỏ vỡ tung, văng dung dịch màu đỏ nóng hỏi sau đó bốc hơi hòa vào không khí trước sự ngạc nhiên của hai người.

Tạ Thành ngửi thử dung dịch đang chảy trên ngón tay mình, trợn to mắt: “Thơm quá!”.

Lưu Vũ cũng ngửi, hắn nhận xét: “Có mùi của hoa hồng”.

Nhanh tay lấy ra chiếc lọ thủy tinh nhỏ khi trước Tạ Thành mua ở xe trao đổi, dồn thứ dung dịch màu đỏ dưới sàn vào hết rồi cất đi. Đó cũng là manh mối.

Nãy giờ cả hai tìm được hai tìm được hai mảnh giấy cốt truyện, một bức vẽ và một chiếc chìa khóa. Mở mã được hai trang giấy của quyển sách Be-e.

Đủ để vượt qua thử thách đầu tiên?
« Chương TrướcChương Tiếp »